40

1.4K 115 21
                                    

- Vậy...tại sao em lại nói như vậy với Đăng Phong?

- Hì..người đã muốn quên, đã muốn tìm hạnh phúc mới, thì em còn cách nào khác đây..kí ức về em..nếu người đã muốn giữ lại, thì người sẽ tự biết cách, còn người đã không muốn giữ, thì em..đành chấp nhận- Khánh Vân trầm giọng nói rồi bước đi, Kim Duyên cảm giác như trong lời nói vừa có sự oán giận, vừa có sự đau thương tột cùng, cô chợt nhận ra, ko phải mình cảm nhận được, mà là chính trong trái tim của cô, đang có cảm giác đó, cô chợt đưa cánh tay ra, nước mắt rơi xuống, nhưng bóng Khánh Vân dần xa khuất, Kim Duyên giật mình, "người đã muốn giữ lại...thì người sẽ tự biết cách", cô chạy theo, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nước mắt cứ rơi ra, vừa thấy bóng dáng của ai kia, cô chạy tới, Khánh Vân hai mắt cũng đã đỏ hoe, bước đi thật chậm.

- KHÁNH VÂN....

Khánh Vân quay đầu lại, 4 mắt chạm nhau, Kim Duyên thở dốc rồi chạy lại nói

- Em..giúp chị đi..

Khánh Vân sững sờ nhìn Kim Duyên, rồi cô mỉm cười nói

- Em muốn Vân giúp gì?

- Chị muốn nhớ lại..tất cả- Kim Duyên ngại ngùng nói

- Tại sao ạ?- Khánh Vân mừng thầm trong lòng

- Vì chị..chị..cảm thấy rất..rất..đau đớn khi em cứ lạnh lùng với chị..chị ko thể hiểu nổi..- Kim Duyên ngập ngừng, Khánh Vân tiến lại gần, đưa hai tay ra, ôm Kim Duyên vào lòng, nói nhỏ vào tai cô.

- Vân yêu em...

- Em..em...sẽ giúp chị chứ?- Kim Duyên vừa muốn đẩy Khánh Vân ra, vừa không muốn rời xa, cô hỏi,
Khánh Vân bỏ tay ra, cười nhìn Kim Duyên

- Vân sẽ giúp em, với 3 điều kiện.

-...Là gì?- Kim Duyên thoáng giận nói

- Thứ nhất, phải đổi cách xưng hô, thứ hai, nhớ hay không nhớ, thì trong thời gian này, em cũng phải biết là mình có người yêu rồi, thứ ba..- Khánh Vân nói tới đây thì tháo sợi dây ở cổ ra, đeo vào cổ cho Kim Duyên, rồi nói

- Em phải luôn đeo sợi dây này, cho tới khi...- Khánh Vân cười buồn rồi nói tiếp

- Em thật sự không muốn bên Vân nữa..được chứ?

Kim Duyên nhìn sợi dây trước mặt, trong đầu cô chợt hiện lên một chiếc thuyền, có tiếng cười nói, rồi lại một màn đêm bao phủ, cô choáng váng, Khánh Vân hết hồn đỡ lấy cô, lo lắng hỏi

- Em có sao không?

- Ko...ko sao- Kim Duyên bám vào người Khánh Vân nói, Khánh Vân lo lắng bế Kim Duyên lên, Kim Duyên đỏ mặt nói

- Em làm cái gì vậy hả?

- Hì..em nói gì cơ?

- Chị nói em bỏ chị xuống..- Kim Duyên nhìn xung quanh, đã có vài học sinh nhìn thấy, cô chỉ muốn chui xuống đất mà thôi.

- Vân ko hiểu em muốn nói gì hết- Khánh Vân cười nói, Kim Duyên bực tức, rồi mãi mới nói

- Vân..bỏ em xuống đi..

- Hì..nghe rồi..nhưng vẫn ko bỏ xuống được- Khánh Vân cười hạnh phúc

- Nè..em nói dối..

[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ