- Có phải bạn đã có người trong lòng rồi đúng ko?- Tường Linh cảm thấy rất xót xa khi hỏi câu này, nếu Khánh Vân gật đầu thì thật khó cho cô phát triển tình cảm, còn nếu chỉ vì ko thích cô, cô có thể từ từ tiến lại gần Khánh Vân.
- À...ừ, mình đã có người yêu rồi, xin lỗi bạn, mình đi nha- Khánh Vân nói xong quay bước đi, Tường Linh đột nhiên lên tiếng
- Mình cũng sẽ ko bỏ cuộc đâu, mình thật sự rất thích bạn.
- Hì..vậy mình cũng sẽ ko bao giờ buông tay ra đâu, mình sẽ giữ thật kỹ, nên mong bạn hãy tìm người nào tốt và yêu bạn nhé, vì bạn rất tốt mà, hì- Khánh Vân nói xong chạy nhanh đi, cô ko muốn ai kia phải chờ lâu, Tường Linh mỉm cười "rất chung tình, mình càng thích".
Ở bãi xe...
- Hộc..hộc..chị đợi em có lâu ko?- Khánh Vân cười tươi nói
- Hì..cũng ko lâu lắm- Kim Duyên nhìn Khánh Vân dò xét.
- Aizz..thiên thần ơi, đừng nhìn em như vậy, lên xe đi, em có chuyện muốn nói nè- Khánh Vân đẩy Kim Duyên lên xe, rồi cũng vào theo.
- Thiên thần của em muốn biết chuyện gì phải ko?- Khánh Vân cười gian, còn Kim Duyên thì khởi động xe và chạy
- Ko..chị ko muốn biết- Kim Duyên rõ là có buồn mà giấu.
- Chị ko muốn biết..thật ko?- Khánh Vân chu chu mỏ nói
- Thật chứ bộ- Kim Duyên cười hiền nói
- Aizz...vậy em biết nói cho ai đây, em mượn tay chị tí nha- Khánh Vân cầm tay Kim Duyên lên, rồi bắt đầu nói
- Hì..nè, bạn có biết mình vừa làm gì ko?- rồi Khánh Vân lấy bàn tay, lắc lắc, xong, cô nói tiếp
- Hì..dĩ nhiên là bạn ko biết rồi, mình đã từ chối người nói thích mình, hihi- Khánh Vân vừa nói xong, Kim Duyên quay qua nhìn cô ko chớp mắt.
- Hì..bạn tập trung lái xe đi, người ấy hỏi lí do, mình nói...mình chỉ có bạn, nên ko thể làm gì hơn được- Khánh Vân vẫn độc thoại với bàn tay Kim Duyên.
- Nên..nếu bạn cũng yêu mình nhiều như vậy, thì ko được buồn nữa, được chứ, mình sẽ nắm tay bạn thật chặt như vầy, mình đếm tới 10, nếu bạn ko bỏ ra, tức là bạn đồng ý nha- Khánh Vân nói xong, bắt đầu đếm.
-Hì..em chơi ăn gian- Kim Duyên đang cố rút tay ra mà ko được, vì Khánh Vân đang nắm rất chặt, mặt còn tỉnh bơ.
- Hì..kệ em chứ...5...6- Khánh Vân híp mắt nói
- Hì..vậy em có dám bỏ tay chị ra để chị tự quyết định ko?- Kim Duyên nói
- Ồ..cái này..7..8..9..- Khánh Vân nháy mắt rồi thả lỏng bàn tay Kim Duyên ra, Kim Duyên chưa kịp rút ra thì Khánh Vân nói to
- 10..hihi.
- Em thật láu cá..chị kệ em luôn đó- Kim Duyên bĩu môi, nhìn yêu vô cùng. Khánh Vân cười tít mắt.
- À..đợt thi này..em phải cố lên nha nhóc- Kim Duyên nói
- Hì..chị cứ yên tâm đi mà..hihi- Khánh Vân nói
- À..nếu điểm Tiếng Anh của em trên 8, thì chị mới chấp nhận đó nha- Kim Duyên cười nói, Khánh Vân há hốc mồm, má ơi, con có biết gì về mấy cái đó đâu, học cả năm trời cũng đi đâu mất tiêu à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu Chị
FanfictionMình đã xin phép tác giả rồi nha và cũng đổi tên xíu để phù hợp nên mong mn ủng hộ và thông cảm cho mình nha 💙💙