27

1.1K 114 53
                                    


Bão cấp 20 đang đổ bộ vào đèo Hải Vân ạ, xin mn vui lòng thắt dây ăn toàn và đội nón bảo hiểm cẩn thận để vuọt qua con bão này ạ còn khi nào hết bão thì mình chưa bik 🙄🙄🤧🤧

------------------------------------------

- Em...cẩn thẩn chút..hihi- Khánh Vân vừa đỡ Kim Duyên vừa nói, Kim Duyên nhìn xung quanh rồi nói

- Vân...chỗ này đáng sợ quá đi.

- Hì..ko sao đâu..thật ra quà chỉ là chuyện nhỏ..cái mà mỗi nhóm cần là danh dự thôi..nên dù sao cũng phải đi đến cùng thôi.- Khánh Vân giờ đã ôm Kim Duyên vào lòng, Kim Duyên mỉm cười, lấy tay đập đập trên vai Khánh Vân, ý là bỏ cô ra, nhưng dường như cái đập tay rất nhẹ nhàng tình cảm, Khánh Vân ghì chặt hơn một chút, rồi buông hẳn ra, cười nói

- Tăng lực rồi...đi típ thôi..hihi- Kim Duyên cười tươi

Hiện giờ mỗi đội đã đi được một nửa chặng đường, tất cả vẫn an toàn, ít nhất là cho đến lúc này.

Khánh Vân bắt đầu cảm nhận được gió lạnh hơn, thường nếu đang yên đang lành mà gió thoáng và trong lòng hơn, thì chỉ có thể là trước mắt có một khoảng đất trống trải, Kim Duyên cũng đã mặc áo khoác vào, Khánh Vân nhìn quanh rồi lên tiếng

- Chắc cũng sắp tới rồi, em cẩn thận tí nha

- Hì..um..mà Vân...nếu mình tới thì mấy đội kia chắc cũng sắp tới rồi, đúng ko?- Kim Duyên hỏi

- Ừ..tại chỉ có một khu vực gần trung tâm mới có loại hoa đó thôi mà..hihi- Khánh Vân nói xong nắm tay Kim Duyên, tiếp tục đi.

Mặt khác, các đội kia cũng đã tới nơi, nhưng vấn đề là, mùa này, loài hoa gì đó ko nở, lấy gì mang về đây, cuối cùng đội Khánh Vân cũng tới nơi, nhìn mấy đội khác hoài nghi, nhưng khi Khánh Vân nhìn bụi hoa, cũng thở dài nói

- Mùa này ko có loài hoa đó, ông Chul có ý gì đây?

- Vân...có khi nào...- Hương Ly nhìn Khánh Vân lo ngại, Khánh Vân há hốc mồm, bị lừa rồi, cả nhóm ko hiểu nhìn cô, Khánh Vân chỉ chỉ lên trời nói

- Mọi người nhìn đi, trăng bị che mất rồi, làm sao mò đường về được, ý của ông Phát quá rõ ràng, đội nào muốn được công nhận, trừ phi ở đây được cả đêm thì may ra thôi

- CÁI GÌ???- Hoàng Yến nhìn xung quanh, nghĩ sao mà ở đây cả đêm hả, chết người đó, Ngọc Châu cũng lắc đầu nói

- Ko được..em có cách nào về ko?

- Chị Ngọc Châu..rất khó đó ạ, trời tối mà nắm tay nhau đi về thì...- Hương Ly đang nói tự nhiên nhỏ giọng xuống

- Sẽ có ai đó...đi cùng chúng ta luôn.

- Áaaaaaa...đừng nói vậy chứ.- Hoàng Yến bàng hoàng nhìn Hoàng My, Hoàng My cũng thở dài, Tường Linh và Mâu Thủy cũng lắc đầu, lỡ có ai đi theo về thật là chết luôn đó. Kim Duyên nhìn Khánh Vân rồi nói

- Hay mình ở đây đi, khi nào có ánh trăng, mình sẽ về.

Mọi người cùng nhau gật đầu đồng ý, Khánh Vân cùng Hoàng Yến đi kéo được một đống lá khô về lót chỗ ngồi, mọi người ngồi quay quần lại, Khánh Vân nhìn Kim Duyên, đưa tay ra, chỉnh lại áo khoác một chút, trời về đêm rất lạnh nha.

[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ