Chương 13 - Bất ngờ gặp mặt

697 72 7
                                    

Trần Chính?

Đúng thật là cảnh sát Trần.

" Cảnh sát Trần." Dương Tịnh ngạc nhiên hỏi: " Tôi còn tưởng Đang Đang nhìn nhầm, không nghĩ tới thật sự là anh, anh sao lại ở đây?"

Dương Tịnh? Trần Chính sửng sốt nhìn cô, sau đó nghĩ đến, ngày hôm qua mẹ anh có nói ở lầu hai có một cô gái trẻ mới chuyển đến, lớn lên xinh đẹp trắng trẻo lại hiểu chuyện, bất quá, còn trẻ mà đã có hai đứa con, rất vất vả, thì ra cô gái đó chính là Dương Tịnh.

" Tôi sống ở đây." Trần Chính trả lời.

Dương Tịnh cười: " Đúng là trùng hợp, chúng tôi cũng trọ ở đây."

" Chủ nhiệm." Hai người đang nói chuyện thì âm thanh nho nhỏ mềm mại truyền đến.

Trần Chính cúi đầu, nhìn cô bé duỗi cánh tay nho nhỏ của mình cầm lấy vạt áo anh.

" Chủ nhiệm, chú đã đi đâu vậy?" Đang Đang ngẩng cái đầu nhỏ, miệng nói không rõ hỏi: " Mấy ngày nay Đang Đang không nhìn thấy chú."

Trần Chính nghe xong thì ngẩn ra.

Đang Đang vẫn còn nhớ nhung Trần Chính khiến Dương Tịnh có chút ngượng ngùng, cô ôm lấy Đang Đang sửa lời: "Chú ấy Không phải chủ nhiệm, là cảnh sát, biết không, lần sau đừng gọi chủ nhiệm, gọi, ừm, gọi là anh."

" Anh?" Trần Chính nhướng mày nhìn về phía Dương Tịnh, hỏi: " Cô thấy tôi nhỏ tuổi hơn cô sao?"

" Chú, gọi là chú." Dương Tịnh hơi quẫn, lập tức sửa lại, nhìn Đinh Đinh nói: " Mau gọi chú."

Đinh Đinh lập tức mở miệng kêu: " Chú khỏe ạ."

Đinh Đinh vừa nói thì Đang Đang cũng tự nhiên gọi theo: " Chú khỏe ạ."

" Ngoan lắm." Dương Tịnh cười nói.

Trần Chính cũng bất đắc dĩ cười, sau đó duỗi tay sờ khuôn mắt nhỏ của Đang Đang, Đang Đang tức khắc vui vẻ cười rộ lên, khi cười còn lộ ra má lúm đồng tiền, cực kỳ đáng yêu.

" Tần Chính!" Lúc này, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, Tần Khả Khả thò đầu ra: " Trần Chính."

Trần Chính nhíu nhíu mày quay đầu.

" Có đánh mạt chược nữa không?" Tần Khả Khả hỏi.

Trần Chính không đáp, quay đầu nhìn về phía Dương Tịnh.

Dương Tịnh cười nói: " Chúng tôi còn có việc nên xin phép đi trước, Đinh Đinh Đang Đang, tạm biệt chú đi."

" Chú, tạm biệt." Đinh Đinh Đang Đang đồng thanh nói.

" Tạm biệt." Trần Chính lại xoa xoa đầu Đang Đang, Đang Đang nhẹ giọng, vừa chỉ vào phía đối diện vừa nói: " Chú, phòng con ở đằng kia, chú nhớ tìm con chơi nha."

" Được, sẽ tìm con chơi." Trần Chính cười đồng ý.

" Nhanh lên, đúng là phiền phức." Tần Khả Khả lại thúc giục, khi nói câu " Đúng là phiền phức" thì cố ý nhìn về phía Dương Tịnh.

" Cô mới phiền phức." Đinh Đinh lập tức đáp trả lại.

" Đừng nói bậy." Dương Tịnh nhỏ giọng răn dạy.

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ