Chương 5 - Đi tìm chủ nhiệm

754 67 1
                                    

Tôn Đại Hồng vừa gào khóc vừa chửi bới, có lẽ cả thôn đều nghe tiếng khóc động trời của cô ta.

Đang Đang quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng nói: " mẹ, mợ khóc rồi."

" Mặc kệ cô ta, đừng để ý, nào đi thôi." Dương Tịnh nói: " Để xem cô ta khóc đến bao giờ."

" Mẹ ơi, mợ khóc trông thật khó coi." Đang Đang lại nói.

Dương Tịnh cười: " Đừng nhìn loạn, mau đi theo mẹ."

" Dạ." Đang Đang dùng bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo Dương Tịnh, chuyên chú đi theo.

Tôn Đại Hồng kêu gào thất thanh, không ngừng chửi rủa, nào là mấy năm nay vì cô mà nhà họ Dương chịu không ít cực khổ, cô ta thực tâm đối đãi với Dương Tịnh, kết quả thì sao, mắng Dương Tịnh lòng lang dạ sói, đã thế còn bảo rằng Dương Tịnh thường xuyên ức hiếp cô ta, vô cùng hỗn láo, không xem người chị dâu này ra gì, đem mọi thứ mắng hết một lượt, kết quả kéo không ít người trong thôn đến xem náo nhiệt.

Lúc này, một vị hàng xóm đột nhiên nói: " Đại Hồng, Dương Tịnh không phải thật sự đến ủy ban thôn tố cáo đó chứ?"

Một người khác lại nói tiếp: " Có thể là đến ủy ban thật đó, tôi còn thấy nó cầm theo sổ hộ khẩu nữa."

"Chẳng lẽ nó đến thôn tìm Lý chủ nhiệm?"

"..........."

Dương Tịnh đi tìm Lý chủ nhiệm?

Lời vừa thốt ra, cả sân tức khắc im ắng, Dương Tịnh thật sự đi tìm Lý chủ nhiệm sao? Lý chủ nhiệm là ai? Chính là phó chủ nhiệm của ủy ban thôn, chuyên giúp đỡ kẻ yếu và cực kỳ ghét mấy bà tám, nếu là trước đây, Tôn Đại Hồng dám cam đoan Dương Tịnh sẽ không có gan đi tìm Lý chủ nhiệm, nhưng hôm nay..... Tôn Đại Hồng như cánh ve sầu mùa đông, ngã quỵ trên mặt đất, sau đó nhanh chóng bò dậy, cất bước chạy theo Dương Tịnh.

Kết quả chạy quá gấp liền vấp phải rễ cây, xém chút nữa là ngã chổng vó, cô ta động tác nhanh nhẹn bò dậy tiếp tục đuổi theo.

Dương Tịnh lúc này đã ôm Đinh Đinh đến cửa lớn của ủy ban thôn Sơn Loan, liếc mắt một cái là có thể thấy một dãy ngói đen tường trắng cùng với ba mặt vách tường tạo thành một khoảng sân rộng rãi, bên ngoài sân là dòng chữ lưu hành trong thời đại này: " Vì sự hưng thịnh của Trung Hoa mà không ngừng nỗ lực!"

Bên trên còn treo thêm một tấm bảng đỏ với dòng chữ trắng: " Kiên quyết đấu tranh chống lại những hành vi sai trái, thù địch, hành vi vi phạm pháp luật."

" Mẹ, đây là đâu vậy ạ?" Đinh Đinh hỏi.

Dương Tịnh trả lời: " Đây là Ủy ban thôn."

" Chúng ta đến Ủy ban thôn để làm gì?"

Dương Tịnh nghĩ nghĩ liền đáp: " Ủy ban thôn là nơi sẽ giúp chúng ta."

" Vậy chúng ta tìm ai bây giờ?" Đang Đang hỏi.

Trong ký ức của Dương Tịnh, lúc nhỏ bà ngoại từng nói qua, ở thập niên 80 thì Ủy ban thôn đặc biệt nổi tiếng, mỗi thôn đều có một người phụ nữ, nếu không phải là chủ nhiệm thì cũng là phó chủ nhiệm, họ đặc biệt quan tâm đến lợi ích của phụ nữ, bằng không cũng không thể làm đến chức chủ nhiệm, vì thế Dương Tịnh trả lời: " Chúng ta đi tìm chủ nhiệm."

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ