Chương 36 - Không vui

532 53 7
                                    

Hẹn hò?

Tìm hiểu nhau?

Dương Tịnh hơi hoảng, nhìn Trần Chính, đưa tay chỉ vào chính mình, hỏi: " Cảnh sát Trần, anh nói là anh muốn cùng tôi hẹn hò?"
" Phải." Trần Chính nghiêm túc gật đầu.

Dương Tịnh buồn cười.

Trần Chính đen mặt, hỏi: " Dương Tịnh, vẻ mặt em hiện tại là có ý gì?"

" Cảnh sát Trần, đừng nói là anh muốn nhận con mà định hi sinh bản thân đấy nhé?" Dương Tịnh cười hỏi tiếp: " Định dùng nam nhân kế sao?"

Mặt Trần Chính càng đen hơn.

" Anh cứ như vậy tỏ tình sao?" Ở thế kỷ 21, lúc nam sinh theo đuổi cô thì có hoa tươi, vẻ mặt ân cần, chẳng giống Trần Chính, chẳng nhìn ra chút thành ý nào cả.

" Vậy phải thế nào?" Trần Chính hỏi.

Dương Tịnh vò đầu khó xử nói: " Tôi cũng không biết." Nói xong đến chính cô cũng cảm thấy buồn cười.

Nhìn biểu hiện trên mặt Dương Tịnh càng khiến cho mặt Trần Chính trở nên âm u, trực tiếp ném lại một câu: "Dẹp đi, không quan tâm nữa." Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng, đem cửa phòng Dương Tịnh đóng ' rầm' một cái.

Dương Tịnh hoảng sợ, gì vậy? Giận dỗi sao? Tính tình đúng là ..?

Trần Chính tức giận, trực tiếp xuống lầu, vừa vặn gặp Lý Vân, Lý Vân lên tiếng: " Ai, ai , cảnh sát Trần, cậu ở nhà sao, dì chủ nhà qua nhà Đại Quân tìm cậu về ăn cơm đấy."

Nói chủ nhà là chủ nhà về, Uông Lệ Mẫn từ bên ngoài đi vào.

" Dì chủ nhà, cảnh sát Trần về rồi đó." Lý Vân nói.

" Ở đâu, ở đâu?" Uông Lệ Mẫn chạy nhanh hỏi.

" Vào nhà chính rồi."

" Ở nhà chính? Cái thằng này thật là, hại tôi phải chạy sang nhà Đại Quân tìm."

" Nhưng mà sắc mặt cảnh sát Trần không được tốt lắm." Lý Vân nói, vừa rồi cô ấy hỏi chuyện nhưng cảnh sát Trần làm như không nghe thấy.

Trong lòng Uông Lệ Mẫn ' lộp độp' một chút, chẳng lẽ con gái bà xảy ra chuyện, Uông Lệ Mẫn chạy vội vào nhà, thấy Trần Chính đang đứng ở tủ sách, liền mở miệng hỏi: " Trần Chính, con tìm gì thế?"

" Tìm giấy viết thư với bút."

" Tìm giấy bút làm gì?"

" Cũng không có gì."

Uông Lệ Mẫn bước đến chỗ Trần Chính, hỏi: " Trần Chính, mẹ hỏi, em rể con rốt cuộc sao rồi? Sao mỗi lần mẹ gọi điện cho em con thì nó cứ ấp a ấp úng lảng tránh, rốt cuộc là như thế nào?"

Trần Chính lúc này mới ngừng động tác, nói: " Đúng là có chuyện."
" Chuyện gì?"
Nhớ tới bệnh tình của em rể càng ngày càng nặng, sắc mặt Trần Chính trở nên nghiêm túc, nói: " Nếu qua được hết năm nay thì còn có cơ hội chữa trị, còn nếu không thì....."

Uông Lệ Mẫn choáng váng mặt mày: " Vậy em gái con thì sao?"
" Con bé vẫn luôn ở nhà chăm nom."

" Nó có khỏe không? Ăn uống được không? Có gầy đi không?" Uông Lệ Mẫn hỏi.

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ