Chương 50 - Giải quyết

444 37 3
                                    

" Sao ạ?" Đại Quân không nghe rõ Lý Vân nói gì, hỏi lại.

Lý Vân đưa bao bắp bung lên cho Đại Quân xem, rồi nói: " Cậu xem, bao đựng bị rách."

Đại Quân nhìn xong thì sửng sốt, nghĩ nghĩ rồi nói: " Không đúng, rõ ràng lúc mang đến đây em đã kiểm tra qua rồi mà? Sao lại thế được?"

Lý Vân đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía Đại Quân.

Đại Quân cũng nhìn Lý Vân.

Rồi hai người đồng thời nhìn ra ngoài cổng, quả nhiên thấy Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng đang ngồi dưới gốc cây, thong thả mà cầm bắp bung đưa lên miệng nhai.

Đại Quân há hốc mồm không nói nên lời, lần đầu tiên trong đời thấy loại người như thế này.

Lý Vân dậm chân tức giận: " Hai người này đúng là quá quắc."

" Để em ra đòi tiền lại." Đại Quân muốn nhanh chóng lao ra, Lý Vân một phen giữ cậu lại, nói: " Cậu định làm gì?"

" Bắt bọn họ trả tiền cho chúng ta."

" Tiền gì chứ, đó là mẹ và chị dâu Dương Tịnh!"

" Sao?" Đại Quân giật mình nói: " Dương Tịnh tốt như vậy mà sao lại có bà mẹ và chị dâu kiểu này? Họ muốn ăn thì nói một tiếng là được mà, bắp bung có bao nhiêu đâu mà lại hành xử như ăn trộm vậy chứ, không sợ mất mặt Dương Tịnh sao?"
" Không phải mẹ ruột đâu, là mẹ kế đấy!"

Đại Quân lắp bắp kinh hãi.

Lý Vân lời ít ý nhiều kể về tình huống của gia đình Dương Tịnh, kể cho Đại Quân nghe về Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng, những con người cực phẩm của nhà này, Đại Quân kinh ngạc hỏi: " Vậy bọn họ đến đây làm gì? Ở lại ăn tết?"

" Không biết nữa, lát Dương Tịnh về chị sẽ kể chuyện này, để xem em ấy giải quyết thế nào." Lý Vân nói.

Đại Quân cũng đành thôi, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía chỗ Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng đang ngồi.

Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng lúc này đang ngồi nhai răng rắc mấy cây bắp bung.

" Bắp bung này ăn ngon thế nhỉ!" Hàn Thục Cầm nói.

" Làm món tráng miệng cũng không tồi đâu."

" Đúng vậy, con nhỏ Dương Tịnh này cũng không tiếc đường mà đem bỏ vào đây." Hàn Thục Cầm trên tay là vụn bánh, đem liếm sạch sẽ: " Biết thế lấy thêm mấy cái nữa, ăn một cái không đủ dính răng."

Tôn Đại Hồng không tiếp lời, cau mày nói: " Dương Tịnh rốt cuộc nó đi đâu thế không biết? Bao giờ mới chịu về?"

" Ai biết!" Hàn Thục Cầm cũng không vui vẻ gì, quay đầu nhìn xung quanh thì thấy Tần Khả Khả đang lái xe đạp đi đến đầu con hẻm.

Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng lập tức mừng rỡ đứng dậy: " Khả Khả! Tần Khả Khả!"

Tần Khả Khả cũng nhìn thấy Hàn Thục Cầm cùng Tôn Đại Hồng, vội vàng đạp xe đến trước mặt họ, nét mặt vui vẻ hỏi: " Dì Hàn, chị Đại Hồng, sao hai người lại ở đây?"
" Đến tìm Dương Tịnh." Hàn Thục Cầm cười trả lời.

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ