Chương 7 - Cơ hội làm việc

706 67 0
                                    

" Tìm con sao?" Dương Tịnh hỏi.

" Không sai, là chuyện lúc ở Huyện thành chúng ta đã nói với nhau, đừng nói với chú là quên đó chứ?" Chú Trương cười hỏi lại.

Dương Tịnh lúc này mới nhớ tới, buổi sáng lúc cô đi bán trứng ở Huyện thành có gặp chú Trương, chú ấy muốn cô đến chỗ chú ấy tính toán sổ sách, một tháng 30 đồng tiền công, cô lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, không đồng ý cũng không từ chối, chú Trương nói mấy ngày sau sẽ đến xin phép Hàn Thục Cầm giúp cô, thế mà buổi chiều đã tới luôn.

" Quên rồi hả?" Chú Trương hỏi lại.

" Không quên, không quên." Dương Tịnh cười nói.

Chú Trương hỏi tiếp: " Con thấy thế nào? Suy nghĩ xong chưa? À mà chị dâu đâu rồi?" Chị dâu ý chỉ Hàn Thục Cầm.

Dương Tịnh trầm tư một lát, mở miệng nói: " Chú Trương, con nghĩ xong rồi, không cần hỏi mẹ con đâu. Khoảng hai ba ngày nữa con sẽ tới chỗ chú làm."

" Thật sao?" chú Trương vui mừng không thôi, đầu năm nay tìm một cô gái tính sổ sách không phải dễ, đặc biệt một hai rõ ràng, không hề tham lam như Dương Tịnh lại càng khó kiếm, cho nên ông ta gấp gáp không chờ nổi phải mời Dương Tịnh về làm cho mình, chỉ sợ chậm chân một chút sẽ có người khác cướp đi mất, Dương Tịnh tự mình quyết định, là một người có chính kiến riêng khiến ông ta càng thêm khẳng định mình chọn không lầm người.

" Thật ạ." Dương Tịnh mỉm cười đáp.

Chú Trương khuôn mặt vui vẻ, có chút kích động: " Thế con định khi nào sẽ bắt đầu làm việc?"

Dương Tịnh nghĩ nghĩ, nói: " Chú Trương, không thì chú cứ đưa cho con địa chỉ chỗ chú, con còn vài việc trong nhà cần giải quyết, khoảng chừng bốn ngày, khi xong việc con sẽ tự mình tới tìm chú, chú thấy sao?"

" Thành giao." Chú Trương cao hứng còn không kịp.

Dương Tịnh cười nói: " Vậy quyết định như thế đi ạ."

Chú Trương vui vẻ không thôi, ngay sau đó tay xách ra một bao đường đỏ cùng một bao kẹo sữa đưa cho Dương Tịnh, nói là cho mấy đứa nhỏ ăn.

Dương Tịnh liên tục từ chối.

Cuối cùng chú Trương nói: " Coi kìa, cứ xem chú là người lớn trong nhà, đến thăm mấy đứa cháu mà không mang quà thì sao được, phải không?"

Dương Tịnh lúc này mới dám nhận, vốn định mời chú Trương ngồi thêm chút nữa, nhưng chú ấy còn có việc bận nên cũng đành thôi.

Chú Trương vừa đi.

Dương Tịnh cúi đầu nhìn Đinh Đinh và Đang Đang.

Hai đứa ngẩng khuôn mặt nhỏ, thẳng tắp mà nhìn Dương Tịnh, sau đó ánh mắt đồng loạt nhìn vào tay đang cầm bao kẹo sữa của cô với vẻ mặt thèm thuồng.

" Muốn ăn sao?" Dương Tịnh hỏi.

Đôi mắt cả hai đồng thời sáng lên, liên tục gật đầu: " Dạ muốn."

" Vậy được." Dương Tịnh ngồi xuống ghế, duỗi tay bóc kẹo sữa.

" Mẹ, có thể ăn sao?"

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ