Sáng sớm hôm sau, khi ba mẹ con Dương Tịnh vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường ấm áp thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đinh Đinh là người tỉnh dậy đầu tiên, cái đầu nhỏ lộ ra khỏi chăn, khuôn mặt trắng trẻo mập mạp bởi vì áp mặt vào gối trong thời gian dài mà bên má hiện ra vết hồng hồng, đôi mắt mở to nhìn xung quanh.
" Cốc cốc."
" Cốc cốc cốc."
Cửa phòng vẫn vang lên tiếng gõ cửa.
" Ai đấy?" Đinh Đinh lấy lại tinh thần, tay nhỏ dụi dụi mắt, giọng nói còn chưa tỉnh hẳn: " Ai gõ cửa vậy?"
Dương Tịnh lúc này cũng đã tỉnh, nghe thấy tiếng gõ cửa của đối phương, quay đầu nhìn Đinh Đinh nói: " Đinh Đinh, đắp chăn cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh." Sau đó từ giường ngồi dậy.
" Mẹ, con muốn đi tiểu." Đinh Đinh nói.
" Vậy con mặc áo khoác vào rồi hẳn đi WC."
" Dạ." Đinh Đinh lấy áo khoác ở đầu giường, tự mình mặc vào.
Dương Tịnh mang dép lê đi ra mở cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy Trần Chính.
" Sao sớm vậy?" Dương Tịnh ngạc nhiên hỏi.
" Lát nữa phải đi làm nên dậy sớm một chút."
Lúc này Dương Tịnh mới để ý Trần Chính bưng một chiếc mâm trên tay, trên mâm đặt hai cái nồi bằng sứ màu trắng, khói trắng nhè nhẹ bay ra, Dương Tịnh hỏi: " Đây là?"
"Cơm sáng."
" Cho chúng tôi?"
" Ừm."
Buổi sáng không cần làm cũng không cần mua đồ ăn sáng, Dương Tịnh vội vàng nói: " Vậy anh vào đi."
Trần Chính tay bưng mâm thức ăn đi vào phòng: " Hai đứa nhỏ tỉnh rồi sao?"
" Đinh Đinh dậy rồi còn Đang Đang thì vẫn đang ngủ."
" Anh vào xem thử."" À được, vậy anh giúp tôi gọi Đang Đang dậy nhé, con nhóc này một khi đã ngủ là ngủ rất say. Tôi đi đánh răng rửa mặt." Dương Tịnh xoay người đi vào phòng bếp, Trần Chính thì đến phòng ngủ, rèm phòng ngủ đóng kín nên ánh sáng không thể lọt qua, không gian tối mờ, Trần Chính đi vào, cúi người vén chăn bông Đang Đang lên, kết quả tay đụng phải một thứ, anh cầm lên nhìn thì bất giác mặt đỏ như trái gấc.
Áo.... ngực!
Trần Chính nhất thời cảm thấy tay mình như bị lửa đốt, tim đập loạn xạ không ngừng, anh vội nhét chiếc áo ngực xuống dưới gối, trong lòng thầm nghĩ, Dương Tịnh đúng là quá bất cẩn, không chú ý gì cả! Sao lại để đồ lót lung tung, lỡ như, lỡ như..... Nói như vậy, cô bây giờ không mặt gì bên trong?
" Đang Đang thức dậy chưa?" Dương Tịnh lau mặt, đi vào phòng hỏi.
Trần Chính ngượng ngùng ho khan một tiếng: " Vẫn chưa!"
" Đang Đang, Đang Đang." Dương Tịnh quỳ một chân trên giường, duỗi người kéo tấm rèm, tấm rèm được kéo ra, ánh sáng nhanh chóng chui vào khe cửa sổ, Trần Chính không dám nhìn lung tung, dời tầm mắt nhìn chỗ khác." Đang Đang, bảo bối, dậy thôi." Dương Tịnh ghé vào người Đang Đang gọi cô bé rời giường.
Đang Đang nghe thấy giọng nói ôn nhu của Dương Tịnh, dần dần mở mắt, vươn đôi tay nhỏ ôm chầm lấy cổ Dương Tịnh, nũng nịu gọi: " Mẹ, mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Kí sự những năm 80
RomantizmTên Hán Việt: Bát thập niên đại ký sự Tên truyện: Kí sự những năm 80 Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, thập niên 80, làm giàu, có baby, HE. Số chương: 118c ( HOÀN CHÍNH VĂN ) Ngày đào hố: 24.08.2021 Editor: Lão Đườ...