Chương 43 - Xác nhận?

501 61 7
                                    

Lúc này Dương Tịnh đang ngồi giặt lại đôi giày cho Đinh Đinh, lúc sáng cậu nhóc bởi vì chơi quá hăng say nên không may nhảy vào vũng bùn làm cho đôi giày nhỏ dính đầy vết bẩn, Dương Tịnh vừa mới giặt xong một chiếc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ rằng là Trần Chính, cô cười nói vọng ra: " Anh chờ một lát, em ra ngay đây."

" Không cần vội." Bên ngoài là giọng nói của một người phụ nữ.

Là giọng dì Uông?

Dương Tịnh hơi bất ngờ, hỏi: " Là dì Uông sao?"

" Phải, là dì."

Dương Tịnh nhanh chóng buông chiếc giày xuống, lau tay rồi đi ra khỏi nhà tắm, mở cửa phòng ra liền nhìn thấy dì Uông, mỉm cười chào hỏi: " Dì Uông, dì về rồi sao? Về bao giờ vậy ạ?"
" Ừm, cũng vừa mới về."

" Vào trong ngồi đi ạ." Dương Tịnh nhiệt tình mời Uông Lệ Mẫn vào phòng, xoay người đi lấy nước.

" Hai đứa nhỏ đâu?" Uông Lệ Mẫn hỏi Dương Tịnh, kỳ thực bà biết rõ hai đứa nhỏ bây giờ đã đi ngủ.

" Cả hai chơi đùa cả buổi sáng, vừa mới đi ngủ rồi ạ, ngủ ở đằng kia." Dương Tịnh chỉ tay vào cánh cửa nhỏ của phòng ngủ, nói: " Sợ sẽ đánh thức hai đứa nên đã đóng cửa phòng ngủ lại."

" Cũng thật tinh tế." Uông Lệ Mẫn nhìn thoáng qua phòng ngủ nhỏ.

Dương Tịnh cười bưng ấm nước đi đến: " Dì Uông, mời dì."

Uông Lệ Mẫn cũng cười nhận lấy ly nước, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sắp xếp đơn giản nhưng lại vô cùng sạch sẽ ấm áp, trong ấn tượng của bà, nhà có con nhỏ sẽ có chút lôi thôi, nhưng phòng Dương Tịnh thì không, rất ngăn nắp sạch sẽ, quả thật Dương Tịnh là một người phụ nữ tốt, nhưng cho dù có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không xứng với con trai bà.

" Dì Uông, dì đến đây là có chuyện gì sao?" Dương Tịnh ngồi xuống hỏi.

Uông Lệ Mẫn nhấp một ngụm nước, nhìn Dương Tịnh rồi nói: " Chuyện là thế này."

Dương Tịnh nhìn Uông Lệ Mẫn, nghiêm túc ngồi đợi bà nói chuyện.

Uông Lệ Mẫn có chút không đành lòng, lời nói như bị chặn lại ở cổ họng, mãi một lúc sau mới lên tiếng: " Dương Tịnh, con cũng biết dì có một đứa con gái phải không?"

" Vâng, có nghe cảnh sát Trần nói qua ạ." Dương Tịnh nói.

" Con gái dì lúc mới sinh ra, bà nội con bé có tìm thầy tới đoán mệnh, người ta nói mệnh nó rất xấu, nếu nuôi trong nhà sẽ khắc chết người nhà, phải do người khác nuôi dưỡng. Cho nên từ nhỏ con bé đã phải sống bên nhà ngoại. Giờ con bé cũng đã lập gia đình, sự thật là dì nợ con bé quá nhiều, phải chịu ấm ức thua thiệt đủ điều từ nhỏ đến bây giờ, hiện tại sức khỏe chồng con bé không tốt, mấy hôm nay dì đến thăm hai đứa nó, lúc về dì nghĩ đi nghĩ lại, chắc là phải gọi hai đứa về đây ở một thời gian để tiện bề chăm sóc, cũng có thể sẽ ở đây luôn, nên là..." Uông Lệ Mẫn nói.

Dương Tịnh dường như đã hiểu ý của Uông Lệ Mẫn, nhưng không dám chắc chắn, vì thế hỏi: " Dì Uông, ý của dì là?"

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ