Chương 3 - Huyện thành

905 70 6
                                    

Dương Tịnh tay xách rổ trứng gà, không nói lời nào.

" Còn không đi!" Bà chị dâu rống lên: " Hay mày muốn tao đem tiền dâng đến tận tay?"

Dương Tịnh quay đầu hướng ra phía cổng, mới đi được hai bước liền nghe phía sau vang lên giọng nói nho nhỏ: " Mẹ, mẹ đi bán trứng gà rồi về với con nhé."

Dương Tịnh thở dài một hơi, haizzz, cô không phải mẹ của hai đứa đâu...

Xách theo rổ trứng bước đi, thật muốn đâm đầu vào miếng đậu hủ chết quánh cho xong, sau đó quay về thế kỉ 21, chẳng phải trong truyện đều là chết rồi sẽ được quay về sao.

Dương Tịnh buồn bực đứng lặng người, mờ mịt nhìn xung quanh, Huyện thành rốt cuộc là ở đâu? Cô làm sao mà biết được chứ! Rồi làm sao mà bán hết trứng đây?

" Chú Ba, chú lại đi Huyện thành à?"

" Phải. Đi Huyện thành buôn bán kiếm chút á mà."

" Quá tốt rồi, chúc chú phát tài, phát tài. Haha"

"Haiz, buôn bán nhỏ, làm sao mà phát tài được."

Dương Tịnh đang buồn bực không biết phải làm sao thì chợt nghe thấy cách đó không xa có người nhắc đến hai chữ " Huyện thành", cô ngay lập tức quay đầu, liền thấy một người đàn ông đẩy chiếc xe đạp kiểu cũ đi từ hướng "Tạp hóa tam phẩm" đi tới, hướng về phía con đường đất rộng rãi.

Ông chú kia cũng đi Huyện thành?

Dương Tịnh lập tức nhìn về phía con đường người kia đi, nhưng cô không đuổi kịp xe đạp, tuy nhiên thì vẫn thấy rõ hướng đi của người đó. Dương Tịnh tay cầm rổ trứng chân thoăn thoắt chạy theo.

" Dương Tịnh, đi Huyện thành phải không?" Có người chào hỏi cô.

" Đi bán trứng gà à?"

Dương Tịnh hoàn toàn không quen biết ai, ngượng ngập gật đầu cười lễ phép xem như chào hỏi, chỉ là khi cô vừa mới đi qua thì có người ở đằng sau lưng lẩm bẩm:

" Chính là cô ta, lúc nhỏ rất đáng yêu, lớn lên lại càng xinh đẹp kiều diễm, bất quá ba năm học cao trung trên thành phố, lúc về liền dắt theo hai đứa con, cũng không biết là con của ai nữa. Bà nói xem có mất mặt không cơ chứ!"

"Giờ thì hay rồi, ăn nhờ ở đậu nhà chị dâu nó."

"Cho đi học cũng có ích lợi gì đâu chứ? Chỉ tổ lãng phí tiền của, không bằng lúc nó tốt nghiệp cao trung gả luôn cho lão Vương trấn trên, có phải đỡ nháo hơn không, anh trai nó cũng vì chuyện này mà đau lòng, rồi còn đem hai đứa nhỏ kia cho vào hộ khẩu, nếu cha nó mà biết chuyện, phỏng chừng cũng đội mồ mà tỉnh dậy."

" Aiza, không biết là của tên đàn ông nào nữa."

" Ai mà biết được."

".............."

Dương Tịnh một bên nghe, một bên đi về phía trước, đi đến lúc không còn nghe thấy âm thanh bàn luận nào nữa, tuy người họ đang nói là nguyên chủ thân thể này.... Nhưng mà sống trong cái thời đại đi vài bước là có chủ đề bàn tán như này thì Dương Tịnh thật cũng quá thảm, đúng là miệng đời đáng sợ.

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ