Chương 12 - Nhìn thấy

692 66 6
                                    

" Đây là bãi đỗ xe đạp của nhà máy chúng ta." Tiểu Lương chỉ vào hàng xe đạp được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, kiêu ngạo giới thiệu chiếc xe mới tinh thương hiệu Vĩnh Cửu của mình.

Dương Tịnh nghe vậy thì thu hồi tầm mắt đang nhìn Đinh Đinh Đang Đang, đưa mắt nhìn khu đỗ xe đạp.

" Cô có xe đạp không?" Tiểu Lương hỏi.

Dương Tịnh lắc đầu: " Không có."

" Đi làm thì phải có phương tiện đi lại mới được." Tiểu Lương nhíu mày nói.

Dương Tịnh cười gượng hai tiếng.

Tiếp theo tiểu Lương giới thiệu tình hình chung của nhà máy thực phẩm Lợi Dân cho Dương Tịnh, sau đó đưa cô đến văn phòng của chú Trương báo cáo một chút, lát sau Dương Tịnh đi theo tiểu Lương đến phòng tài vụ.

Tiểu Lương nhắc nhở nói: " Một lát nữa sẽ gặp kế toán Trương, bà ấy là vợ của Trương tổng, người thành phố, tính tình không tốt lắm, bà ấy nói không nhận cô thì Trương tổng cũng đành chịu."

Dương Tịnh gật đầu.

Hai người đi trên một hành lang, đến khúc ngoặt thì dừng lại, đây là phòng tài vụ. Trong phòng vô cùng im ắng, có bốn cái bàn, ai nấy đều đang vùi đầu vào công việc.

" Kế toán Trương." Tiểu Trương cười, kêu lên một tiếng.

Người phụ nữ hơi béo, đeo mắt kính, trước mặt là một chồng sổ sách lớn, một cái bàn tính và một cái máy tính đơn giản, ừ một tiếng, đầu cũng không ngước lên, nhíu mày nhìn bảng biểu.

" Lại đây." Tiểu Lương mang theo Dương Tịnh đến trước mặt kế toán Trương, nói: " Kế toán Trương, đây là đồng hương Trương tổng, tên Dương Tịnh, cô ấy có thể tính toán sổ sách."

" Lại tuyển, lại tuyển, ngày nào cũng tuyển mấy người đồng hương đó!" Kế toán Trương không vui nói: " Cho rằng biết chút chữ là có thể tính toán sổ sách sao, vào chỉ làm rối tung rối nùi lên thôi, không được tích sự gì hết! Không bằng trực tiếp xuống xưởng làm công nhân đi!"

Dương Tịnh sửng sốt, xuống xưởng làm việc? Mỗi ngày mệt không nói, như vậy thì hoàn toàn không có thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ? Chẳng lẽ cô còn chưa nhậm chức đã bị đuổi xuống công xưởng?

" Vậy, kế toán Trương, tôi mang Dương Tịnh đi........" Tiểu Lương không biết mở miệng thế nào.

" Đi đi, đi đi." Kế toán Trương không cao hứng mà nói, sau đó trực tiếp lờ hai người đi, duỗi tay đẩy máy tính sang một bên, cầm lấy bàn tính đánh cạch cạch, càng đánh mày nhăn càng sâu.

Tiểu Lương cũng không dám lên tiếng, chuẩn bị dẫn Dương Tịnh đến công xưởng, cứ để cô làm từ thấp lên vậy.

Dương Tịnh không động đậy, nhìn bảng biểu trên tay kế toán Trương, nhịn không được mở miệng: " Kế toán Trương, hình như số liệu cuối cùng dòng số ba sai rồi."

Dương Tịnh vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, kế toán Trương không nhịn được cũng nhìn Dương Tịnh, rồi sau đó cúi xuống tính lại dòng thứ ba, quả nhiên dòng này bị sai, bà giật mình ngước lên hỏi: " Làm sao cô nhìn ra được?"

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ