Chương 41 - Mặt dày một chút

459 48 4
                                    

Tào Quân Lượng vội vàng chạy vào sân nhà trọ, Tôn Tiểu Hồng cũng đuổi theo sau, khi hai người đến nơi thì không tìm thấy Dương Tịnh, đến Tần Khả Khả cũng không thấy bóng dáng, toàn bộ khu trọ vắng tanh.

" Đều đi xem kịch rồi sao?" Tôn Tiểu Hồng hỏi.

" Chắc là vậy." Tào Quân Lượng vừa dứt lời đã xoay người lại, chạy về phía đám đông, Tôn Tiểu Hồng vội vã đuổi theo.

Cùng lúc đó, Dương Tịnh và Lý Vân cũng đã đến nơi, sân khấu cao phía trên treo những tấm rèm màu xanh màu đỏ, trước rèm đặt một cái bàn đơn giản. Đối diện sân khấu chính là người xem, đông đúc, chen chúc nhau giành những vị trí tốt nhất, thi nhau hô to: " Cô ơi, nhanh lên, con chiếm được chỗ tốt rồi đây."

" Mẹ đây, ở chỗ này này."

" Ngồi đây, ngồi đây đi, chỗ này có thể nhìn rõ sân khấu."

" Đừng ngồi xa quá."

" Con đi cùng ai? Mẹ đâu rồi?"
" Hôm nay xướng tuồng gì vậy? Có diễn vở 'Võ Tòng đánh hổ' không vậy?
"......."

Đám đông náo nhiệt đứng ngồi xung quanh sân khấu, Đinh Đinh Đang Đang cũng bị bầu không khí làm cho hưng phấn: " Mẹ, mẹ ơi, nhiều người quá, nhiều người chưa kìa!"
Dương Tịnh ôm Đang Đang từ trên xe xuống, quay đầu nói: " Chị Lý, bây giờ tìm một chỗ tốt để ngồi trước đã."

" Không cần tìm, chị ngồi chỗ này luôn." Lý Vẫn lấy ghế từ xe đạp, tiện tay đặt ở ven đường nói: " Ngồi ở đây thôi, chỗ này vắng người, lát nữa kết thúc không phải chen lấn, về nhà cũng nhanh hơn."

" Chỗ này có thể nhìn thấy sân khấu sao?" Dương Tịnh hỏi.

" Có thể."

" Vậy được rồi." Dương Tịnh nhìn Đang Đang nói: " Đang Đang, con và thím Lý ngồi ở đây xem kịch, còn mẹ và anh trai đi bán đồ, được không?"

Đang Đang ngẩng đầu nhỏ lên nói: " Mẹ, con cũng muốn bán đồ."

" Con đi còn không vững, ở đây nhiều người như vậy, lỡ bị ngã thì phải làm sao?"

Đang Đang cúi đầu, ngón tay xoắn vào nhau, vẻ mặt ủ rủ, cô bé cũng muốn cùng mẹ đi bán đồ.

Dương Tịnh nhìn bộ dáng đáng yêu của Đang Đang, cười nói: " Đang Đang, mẹ để xe đạp ở đây, đồ đạt cũng ở chỗ này, con và thím Lý phải trông chừng cẩn thận, đừng để bị trộm mất, nếu có người đến mua thứ gì thì nhớ thu tiền, được không? Nhiệm vụ này rất quan trọng."
Đang Đang lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tươi cười, vui vẻ đáp: " Dạ."

Ngay sau đó Dương Tịnh dựng xe bên cạnh chỗ ngồi của Lý Vân, bắt đầu đem bao hàng hóa mở ra, cô đã chuẩn bị cho mình một cái rổ đựng, để những túi bắp bung và hạt dưa vào rổ, sau đó cùng Đinh Đinh đi chào hàng, trước khi đi cô quay đầu nhìn Lý Vân nói: " Chị Lý, phiền chị để ý Đang Đang giúp em một lát nhé."

" Phiền với không phiền cái gì, cứ yên tâm mà đi, Đang Đang chị sẽ trông chừng, có người tới mua đồ thì chị sẽ bán." Lý Vân kéo Đang Đang lại bên cạnh, lại nói mỗi tháng cô cũng cầm tiền công từ Dương Tịnh.

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ