Sao có thể là con của Trần Chính được?
Tào Quân Lượng trợn mắt, không tin, hắn không tin, Đinh Đinh Đang Đang lớn lên không hề giống Trần Chính chút nào, trong lòng Tào Quân Lượng vô cùng mâu thuẫn, một bên thì không tin Trần Chính là bố hai đứa nhỏ, một bên thì nghĩ, nếu Trần Chính thật sự là bố của Đinh Đinh Đang Đang, như vậy Dương Tịnh không phải sẽ được giải thoát sao?
Đúng vậy, nếu Đinh Đinh Đang Đang là con của Trần Chính, Dương Tịnh sẽ được giải thoát, sẽ cùng hắn ở bên nhau, rốt cuộc thì hắn cũng có cơ hội được ở bên Dương Tịnh một lần nữa rồi.
Mà lúc này, Dương Tịnh đang trong trạng thái mông lung, Trần Chính là bố của hai đứa nhỏ? Là Trần Chính sao?
" Có phải không?" Trần Chính hỏi.
Đầu Dương Tịnh bắt đầu trướng đau, cô làm sao mà biết bố cửa hai đứa nhỏ là ai, nguyên chủ cũng đâu có nói với cô, Dương Tịnh đứng thất thần nửa ngày mới phản ứng: " Có phải không? không anh cũng không biết sao?"
Trần Chính ngẩn ra: " Anh, anh lúc ấy....."" Cho nên anh cũng không chắc chắn?" Dương Tịnh đảo khách thành chủ, bắt đầu chất vấn Trần Chính.
" Anh lúc ấy bị thương, ý thức mơ hồ nên...." Trần Chính ngập ngừng.
" Cho nên anh không hề chắc chắn chuyện này?"
Trần Chính đúng thật không có cách nào đưa ra câu trả lời chính xác.
" Chờ anh chắc chắn rồi nói sau." Dương Tịnh xoay người, nhanh chóng xuống lầu.
Trần Chính đứng tại chỗ, tàn thuốc giữa ngón tay đã cháy hết, một cổ uất khí không biết xả đi đâu liền dùng chân đá vào cái thùng sắt cách đó không xa, chiếc thùng đập 'rầm' lên cửa, con mèo ngay cửa bị dọa 'meo' lên một tiếng rồi chạy mất, Tào Quân Lượng đứng nép ngay góc cửa cũng bị dọa không nhẹ, cả người run lên, xém chút nữa đã phát ra âm thanh, may mà hắn nhanh tay che miệng lại.
Qua một hồi lâu, Trần Chính mới từ trên tầng thượng đi xuống, trở về phòng mình.
Tào Quân Lượng lúc này mới dám nhúc nhích, các cơ căng cứng vì đứng một tư thế quá lâu, hắn men theo từng bậc cầu thang, nhanh chóng tiến vào phòng Tần Khả Khả, Tần Khả Khả hiện vẫn còn đang bị nhốt ở đồn cảnh sát nên phòng ngủ chỉ có một mình Tôn Tiểu Hồng, hắn chạy vào kêu: " Tiểu Hồng, tiểu Hồng."
Tôn Tiểu Hồng mở mắt hoảng sợ: " Quân Lượng, anh làm gì thế?"
" Tiểu Hồng, anh hỏi em, Đinh Đinh Đang Đang là con của ai?" Tào Quân Lượng nhỏ giọng hỏi.Tôn Tiểu Hồng lập tức nổi đóa, cầm lấy cái gối bên cạnh đập một phát vào đầu Tào Quân Lượng: " Anh là thằng khốn không có lương tâm! Đến bây giờ vẫn nhớ nhung cô ta, cô ta có gì tốt, hả, cô ta hại chúng tôi chưa đủ thê thảm sao?"
" Không phải không phải, vừa rồi anh nghe cảnh sát Trần nói, hai đứa nhỏ kia là con của anh ta." Tào Quân Lượng nói.Động tác của Tôn Tiểu Hồng lập tức dừng lại, hỏi: " Hai đứa kia là con cảnh sát Trần?"
" Rốt cuộc có phải hay không?" Tào Quân Lượng hỏi lại.Tôn Tiểu Hồng tựa hồ như bị tin tức này làm chấn kinh rồi, một hồi lâu cũng không thấy phản ứng, câu đầu tiên khi mở miệng chính là: " Nếu chuyện này là thật thì có thể chị gái và cô em sẽ đến đây để đòi sính lễ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Kí sự những năm 80
Roman d'amourTên Hán Việt: Bát thập niên đại ký sự Tên truyện: Kí sự những năm 80 Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, thập niên 80, làm giàu, có baby, HE. Số chương: 118c ( HOÀN CHÍNH VĂN ) Ngày đào hố: 24.08.2021 Editor: Lão Đườ...