Dương Tịnh cúi đầu chào tạm biệt.
Đại Hổ cũng cười chào tạm biệt hai người, sau đó xoay người hướng về phía cổng thôn mà đi.
Dương Tịnh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy sợi dây móc hai con cá lớn, cá rất nặng, cái đuôi vẫn còn vung vẫy làm bắn ra vài vệt nước, Dương Tịnh đưa tay lên lau đi khóe mắt ướt lệ.
" Dương Tịnh." Trần Chính vội đưa tay giành lấy hai con cá, nhìn thấy Dương Tịnh khóc mà lòng anh như thắt lại, duỗi tay ôm cô vào lòng.
Dương Tịnh vội đẩy anh ra.
" Sao vậy?" Trần Chính sốt ruột hỏi.
" Giữa ban ngày ban mặt người ta nhìn thấy chúng ta ôm ôm ấp ấp thì phải làm sao?" Dương Tịnh nhìn xung quanh nói.
" Anh cho rằng..."
" Cho rằng em đau lòng mà khóc?" Dương Tịnh lại duỗi tay lau đi nước mắt, vừa rồi cô nghe được chuyện của Dương Đông, cô thật sự cảm thấy chua xót khổ sở, nước mắt tự nhiên trực trào không kiểm soát, nhưng mà cô vẫn giữ lý trí biết mình đang làm gì, nói: " Bây giờ không phải là lúc thương tâm khổ sở."
" Hả?" Trần Chính nhìn cô không chớp mắt.
" Em nhất định phải nỗ lực nhiều hơn nữa, như vậy mới có thể giúp được anh trai, đến khi anh ấy về quê ăn tết, sẽ không để anh ấy phải đi làm những công việc nặng nhọc vất vả kia nữa." Dương Tịnh thầm nghiêm khắc với bản thân.
Trần Chính ngẩn ra, anh còn cho rằng Dương Tịnh sẽ nhào vào lòng anh khóc lớn tủi thân, xem ra anh đã xem thường cô rồi, cô độc lập, kiên cường và có chính kiến. Dương Tịnh của anh quả là không giống người thường, làm cho anh ngày càng chìm đắm, đôi tay không tự chủ được dang ra, muốn ôm cô vào lòng.
Dương Tịnh vội nói: " Đừng ôm, ở đây cách đầu thôn không xa, người trong thôn đều biết em, không biết bọn họ sẽ nói sau lưng chuyện gì nữa."
Trần Chính buồn bực thu tay lại, trong lòng ngứa ngáy.
" Đi thôi, chúng ta về nhà." Dương Tịnh thúc giục.
Trần Chính treo cá lên tay nắm phía trước của xe đạp, ngồi lên xe, chở Dương Tịnh đi về hướng Huyện Thành, trên đường đi Trần Chính hỏi: " Khi nào chúng ta sẽ kết hôn?"
" Cho anh quyết định." Dương Tịnh hỏi lại.
" Tối nay thì sao?" Trần Chính nói.
Dương Tịnh bị Trần Chính chọc cho bật cười, đưa tay ôm lấy anh, phát hiện cả người anh vô cùng rắn chắc, mạnh mẽ, không hề có chút mỡ thừa nào, đành đánh vào eo anh một cái: " Nói bậy gì thế, chờ anh trai em về đã."
" Đến tết sao? Như vậy lâu quá!"
" Chỉ hơn hai tháng nữa thôi mà." Dương Tịnh nói: " Chúng ta cứ chuẩn bị dần dần, vừa hay khoảng thời gian này anh và Đinh Đinh bồi dưỡng tình cảm, còn em cũng tranh thủ kiếm tiền." Nói không chừng có thể giúp được gì đó cho Dương Đông.
" Em muốn kiếm tiền như thế nào?" Trần Chính hỏi.
Dương Tịnh vuốt ve tờ giấy trên tay, sau đó nói với Trần Chính: " Cảnh sát Trần, về nhà mượn điện thoại của anh một lát nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Kí sự những năm 80
RomansaTên Hán Việt: Bát thập niên đại ký sự Tên truyện: Kí sự những năm 80 Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, thập niên 80, làm giàu, có baby, HE. Số chương: 118c ( HOÀN CHÍNH VĂN ) Ngày đào hố: 24.08.2021 Editor: Lão Đườ...