Chương 27 - Thư và tiền

532 67 7
                                    

" Được." Dương Tịnh cười nói: " Bất quá, lần này náo loạn như vậy, bọn họ chắc cũng không dám tìm đến nữa đâu, bằng không chắc cũng bị anh dọa cho bỏ chạy."

Trần Chính đột nhiên bật cười.

Dương Tịnh lại hỏi: " Đúng rồi, cảnh sát Trần, bao giờ anh trở về? Cũng sắp đến Tết trung thu rồi."

" Có thể là trung thu sẽ về."

" À, vậy anh tranh thủ về đi, tôi thấy dì Uông ngày nào cũng nhắc đến anh mãi." Dương Tịnh nói.

" Ừm, sẽ về nhanh."

Cúp điện thoại rồi sao? Trần Chính nhìn điện thoại trên tay ngẩn người, cứ vậy mà cúp rồi? Không có chuyện gì để nói nữa sao? Tỷ như về sinh hoạt hằng ngày thế nào, hay hoạt động của siêu thị, hay về Đinh Đinh Đang Đang, cúp máy nhanh vậy làm gì chứ!

Cùng lúc đó, Dương Tịnh rời khỏi phòng khách nhà Uông Lệ Mẫn, đứng chỗ cầu thang mở phong thư của Dương Đông ra xem, vừa mới đọc được dòng đầu tiên.

" Mẹ, mẹ đứng đó làm gì vậy?" Đinh Đinh ghé đầu vào khe trống của lan can gỗ, hỏi Dương Tịnh.

" Mẹ đang đọc thư."

" Thư gì ạ? Con cũng muốn đọc."

" Đồng chí Dương Đinh Đinh, đồng chí đọc được mấy chữ?" Dương Tịnh hỏi lại, cười trêu chọc: "Đồng chí xem hiểu không?"

" Con biết được tám chữ đó, ai da, nấu cơm thôi, mẹ có thể làm bánh bột không ạ, em gái đói bụng rồi."

" Con không đói sao?"

" Con cũng đói, nhưng em gái còn đói hơn."

Dương Tịnh lên lầu, trước tiên cô lấy ba quả trứng gà đập vào bát, đánh đều. Sau đó cho phần trứng vào bột, nhào đều, tiếp đó cô cán bột thành những miếng mỏng, lăn qua một lớp mè, sau đó cho vào chảo dầu rán lên. Những miếng bánh vàng ươm, giòn rụng, Đinh Đinh Đang Đang đặc biệt thích ăn bánh này.

Dương Tịnh tay cầm phòng thư của Dương Đông thất thần, trong thư anh trai có nói công việc rất tốt, được ông chủ coi trọng, cuối năm còn được tăng lương, nhưng hỏi nhiều nhất vẫn là tình hình của ba mẹ con cô, hỏi cô có khỏe không, Đinh Đinh Đang Đang có ngoan không, còn nói rất lo lắng cho tương lai của cô, Dương Tịnh cảm thấy người anh trai này rất thương em gái của mình, điều này khiến cho cô nhớ đến chính mình ở thế kỉ 21, giống với sự yêu thương của bố dành cho mình vậy, Dương Tịnh thở dài một tiếng.

" Mẹ ơi, mẹ ăn nhanh lên, bánh nguội sẽ không ngon nữa." Đinh Đinh nói.

" Mẹ ăn nhanh đi." Đang Đang nói theo.

Dương Tịnh xoay đầu nhìn hai đứa nhỏ cúi đầu ăn ngon lành, không khóc không nháo, miệng nhỏ nhai nhai như hai cái bánh bao phồng lớn, trông vô cùng đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm, Dương Tịnh vừa nhìn vừa cười.

Sau khi ăn xong, Dương Tịnh ru hai đứa nhỏ ngủ trưa, sau đó một mình đến cửa hàng mua giấy, phong thư và tem.

Về đến nhà, cô ngồi xuống bàn ăn, bắt chước nét chữ của nguyên chủ viết cho Dương Đông một bức thư, đại khái kể về việc cô dẫn theo Đinh Đinh Đang Đang đến Huyện thành, đang trọ ở nhà họ Trần, còn nói nếu lần sau có viết thư thì hãy gửi đến địa chỉ mới này, cô hy vọng Dương Đông có thể hồi âm lại, biết đâu có thể biết được một chút chuyện về nguyên chủ.

[EDIT] Kí sự những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ