12.

837 168 82
                                    

Anh hắng giọng để xua tan không khí ngại ngùng giữa hai người, rồi nói.

"Ổn hơn chút nào chưa? Về nhà nhé?"

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu. Anh không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng không biết vì sao trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh hai má cậu phớt hồng. Anh không kìm nổi ý cười trên khóe môi mình.

Châu Kha Vũ đội mũ bảo hiểm lên, trèo lên xe rồi vỗ vỗ vào yên sau, hất đầu với Doãn Hạo Vũ.

"Đi thôi."

Cậu lề mà lề mề trèo lên xe. Lúc đầu còn không định bám vào người anh. Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng rồ ga phóng đi, khiến cậu bị giật mình. Cả người theo quán tính đổ về phía trước, hai tay ôm chặt eo anh. Có trời mới biết phía sau lớp kính chắn gió kia là nụ cười như thế nào của Châu Kha Vũ.

Một lúc, anh mới cất tiếng hỏi cậu.

"Cậu không biết lái hay là đêm nay không muốn lái vậy?"

"Không biết lái."

Châu Kha Vũ thực sự ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu. Mất mấy giây anh mới đáp lời, hơi cao giọng một chút.

"Cậu mua xe chỉ để cho tên kia lái? Thích đến vậy cơ à?"

"Ờ, thích."

Doãn Hạo Vũ trả lời rất nhanh, chẳng cần suy nghĩ gì. Nhưng điều này lại khiến trong lòng Châu Kha Vũ thấy khó chịu. Anh khẽ nhíu mày, định không thèm hỏi thêm câu nào nữa thì cậu lại lên tiếng giải thích.

"Thích motor. Thích cả cảm giác ngồi trên motor hóng gió nữa. Nhưng tôi không biết lái nên 'thuê' một tên tài xế đấy, anh quản tôi à?"

"Thấy tiếc cho cậu thôi."

Lời này của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ không nghe rõ lắm, vì tiếng gió lớn quá. Cậu hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Tôi nói tiền của cậu thì cậu tiêu, tôi quản sao được!!"

Anh hét lớn. Lần này thì cậu nghe không sót chữ nào rồi. Nhưng còn một nửa nữa mà Châu Kha Vũ đã không nói.

"Cả việc cậu quen ai, tôi cũng đâu quản được."

Doãn Hạo Vũ im lặng không trả lời, anh lại lên tiếng.

"Vậy hôm nay còn tâm trạng hóng gió không?"

Cậu ngơ ngác kéo áo anh.

"Sao lại hỏi thế?"

"Mới 1 rưỡi sáng mà, bình thường cậu đâu có về nhà sớm thế. Tôi đưa cậu đi hóng gió."

Châu Kha Vũ hình như nhất định phải cà khịa chuyện cậu đi chơi với bạn trai tới 3 giờ sáng mới về nhà thì phải? Nhưng Doãn Hạo Vũ không bận tâm lắm, dù sao thì cậu cũng không muốn về căn nhà đó. Cho nên chỉ gật gật đầu.

Mũ bảo hiểm của cậu đụng vào mũ anh hai cái. Châu Kha Vũ cười, lại tăng tốc thêm một chút. Hai người lượn vài vòng qua những cung đường quen thuộc mà cậu vẫn hay đi.

Xem ra theo dõi cũng chăm chỉ đấy nhỉ?

Châu Kha Vũ chắc là vệ sĩ khó cắt đuôi nhất từ trước tới nay mà cậu đã từng gặp.

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ