47.

702 145 10
                                    

Doãn Hạo Vũ đem điện thoại về phòng Châu Kha Vũ, thấy anh đang say giấc nồng. Hàng lông mày anh hơi nhíu lại. Ngay cả trong giấc ngủ, dường như anh cũng vẫn có những chuyện phải lo nghĩ. Nhìn thấy anh như vậy, lòng cậu đau đớn biết bao.

Cậu nửa ngồi nửa quỳ bên giường ngắm anh ngủ rất lâu. Rồi cậu đưa tay lên che đi một nửa gương mặt anh. Những giọt nước mắt trào qua khóe mi cậu, thấm ướt một góc chăn của anh.

Nhìn thế này mới thấy, quả nhiên là anh.

Không biết vết thương trên lưng anh do cậu gây ra nghiêm trọng đến mức nào?

Cả đêm hôm ấy, Doãn Hạo Vũ không hề chợp mắt chút nào. Cậu nhớ lại tất cả những khoảnh khắc kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đến giờ, tất cả những lời nói dịu dàng của anh đã từng là liều thuốc an ủi tâm hồn cậu, tất cả những cái ôm ấm áp của anh để vỗ về cậu, tất cả những nụ hôn ngọt ngào say đắm mà anh trao.

Từng mảnh ký ức đã từng đẹp đẽ biết bao, vậy mà nay tất cả đều đã vụn vỡ, chẳng còn lại gì. Doãn Hạo Vũ như kẻ điên muốn đem chúng chắp vá lại với nhau, muốn vờ như mọi thứ vẫn còn y nguyên như ngày hôm qua. Nhưng, cuối cùng, cậu đau đớn phát hiện ra, chúng chỉ có thể ghép lại thành hai chữ Dối trá mà thôi.

Tất cả đều là giả.

Đối tốt với cậu là giả.

Những cái ôm là giả.

Tình yêu cũng là giả.

Mà không, Châu Kha Vũ chưa từng nói yêu cậu.

Doãn Hạo Vũ lật lại hồi ức của mình như một thước phim quay ngược. Anh chưa từng nói với cậu ba chữ "anh thích em" chứ đừng nói đến "anh yêu em".

Cả đêm hôm ấy ở phòng cậu, anh đã bỏ đi, chỉ buông lại một câu nói lạnh lùng.

"Anh sợ em sẽ hối hận."

Lúc ấy, cậu không hiểu. Nhưng bây giờ, khi sự thật đã phơi bày trước mắt, Doãn Hạo Vũ muốn vờ như không hiểu cũng không thể nữa.

Không phải anh sợ cậu hối hận, mà là anh sẽ hối hận thì đúng hơn.

Bởi vì Châu Kha Vũ không hề yêu cậu.

Chỉ có cậu ngốc nghếch mù quáng tự mình đa tình.

Đối với anh, có lẽ cậu cũng chỉ là một công cụ để anh đạt được mục đích mà thôi. Một khi nhiệm vụ đã thành công, anh sẽ vứt bỏ cậu giống như một quân cờ không còn giá trị.

Thế nhưng, điều đau đớn nhất là, ngay cả khi đã thấy trước đoạn kết bi thương ấy, cậu vẫn cam tâm tình nguyện tiếp tục.

Bố cậu đã làm sai.

Bằng chứng đều sờ sờ ra đó, Doãn Hạo Vũ có không muốn thừa nhận cũng không được.

Cậu đã nghĩ đến việc khuyên bố đi tự thú. Nhưng sau khi nói chuyện bóng gió cùng ông đôi câu, cậu biết đó là chuyện bất khả thi. Nếu bố biết nguyên nhân vì sao cậu lại phát hiện ra những việc bẩn thỉu bố cậu đã làm, vậy thì mạng của Châu Kha Vũ có thể giữ nổi không?

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ