50 - End.

1.2K 210 107
                                    

Chẳng lẽ cậu đã quên mất anh rồi sao?

Hệt như trong kịch bản những bộ phim tình cảm lâm ly bi đát.

Châu Kha Vũ tự chế giễu mình. Chẳng phải nói nếu cậu không muốn nhìn thấy anh nữa, anh có thể ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu sao? Vậy mà bây giờ anh lại lo sợ cậu sẽ quên đi anh? Chẳng phải nếu cậu có thể quên anh, vậy thì nỗi đau của cậu cũng sẽ vơi bớt đi sao? Như thế thì cậu sẽ hạnh phúc hơn, và anh cũng sẽ có thể yên tâm chúc phúc cho cậu, không phải ư?

Hóa ra, đều là lừa mình dối người cả.

Hóa ra, tình yêu lại khiến con người ta trở nên ích kỉ như thế.

Hóa ra, anh vẫn không có cách nào từ bỏ cậu, từ bỏ đoạn tình cảm này.

"Daniel."

Tiếng gọi khe khẽ yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh. Tất cả mọi người vào khoảnh khắc ấy dường như đều đang nín thở chờ đợi. Mà Châu Kha Vũ sau khi nghe được tiếng gọi mà anh đã chờ đợi mòn mỏi suốt 521 ngày qua lại chẳng thể có nổi một phản ứng nào.

Anh vẫn đứng lặng người ở đó, mở to hai mắt nhìn cậu trân trân. Sống mũi anh cay cay. Những giọt nước mắt chỉ vừa được hong khô nơi khóe mi lúc này đã lại dâng đầy.

Đến tận khi bác sĩ ở bên này sốt ruột khẽ đẩy anh một cái, cằn nhằn.

"Cậu còn ngốc ra đấy làm gì? Lại đây! Chăm sóc người ta hơn một năm trời thì nhanh nhẹn lắm, đến lúc quan trọng lại đứng đực ra đấy thế à?"

Châu Kha Vũ mới chầm chậm bước đến bên cạnh cậu. Anh nhìn thấy bàn tay thon gầy hơi xanh xao của cậu khẽ ngửa lên, nhưng anh ngây ngốc chẳng biết phải làm gì. Cô y tá đứng bên thấy thế liền tốt bụng nhắc nhở anh.

"Nắm tay."

Lúc này, anh mới chợt nhận ra ý cậu muốn nắm tay. Bác sĩ và y tá dặn dò vài câu, nói vài tiếng sau sẽ đến kiểm tra tình trạng của cậu một lần nữa rồi lục tục ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ. Châu Kha Vũ vẫn nắm chặt tay cậu, nhưng anh không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt mà anh đã nhung nhớ biết bao. Anh hạ ánh mắt xuống một chút, nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi nứt nẻ của cậu, sợ rằng khi cậu muốn nói gì đó anh lại không nghe thấy.

Châu Kha Vũ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng lại cũng như chẳng biết phải nói gì cả. Có lẽ bởi vì anh đã nói quá nhiều suốt 521 ngày qua rồi. Giờ đây, khi cậu đã tỉnh lại, Châu Kha Vũ như bị tước đi ngôn ngữ, chẳng thể thốt lên lời.

Doãn Hạo Vũ hình như chờ anh mở lời, nhưng rất lâu anh vẫn không nói gì. Vì vậy cậu khẽ mấp máy môi.

"Ôm."

Châu Kha Vũ không nghe rõ cậu nói gì, tiến đến gần cậu hơn một chút, hỏi lại.

"Em nói gì cơ?"

"Ôm em."

Giây phút nghe thấy cậu nói ra hai chữ này, nước mắt Châu Kha Vũ không kìm được lại rơi xuống. Anh vòng tay ôm lấy cậu, dù hơi khó khăn một chút vì cậu vẫn nằm trên giường bệnh lại không cử động được nhiều, nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp quen thuộc ấy một chút cũng không hề thay đổi. Châu Kha Vũ suýt nữa đã quên mất anh nhớ nhung cảm giác ấy biết bao.

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ