Ngoại truyện 1.

977 166 37
                                    

Thời tiết hôm nay rất đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Vạt nắng nhạt màu vương trên con đường mòn dẫn vào bên trong nghĩa trang.

Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ tay trong tay bước về phía một ngôi mộ nằm ở phía cuối. Bên trên bia mộ đề ba chữ: Đặng Giai Kỳ.

Cậu đặt một bó bách hợp trắng trên mộ mẹ, rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh, đưa tay lên vuốt ve tấm ảnh nhỏ bên trên đó.

"Mẹ, hôm nay, con dẫn một người rất đặc biệt đến gặp mẹ đây."

Nói rồi, cậu kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình.

"Đây là bạn trai con, Châu Kha Vũ. Anh ấy là cảnh sát. Mẹ ở trên trời, sau này, không cần lo lắng cho con nữa. Bởi vì con đã có người ở bên cạnh chăm sóc rồi."

Châu Kha Vũ lúc này mới lên tiếng.

"Mẹ, Patrick cứ giao cho con. Con nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt."

Doãn Hạo Vũ đột nhiên có chút xấu hổ, khẽ đẩy vai anh một cái.

"Anh gọi mẹ thuận miệng quá nhỉ? Đã ai đồng ý đâu?"

"Em chẳng hiểu gì cả. Mẹ chính là chờ nghe anh gọi câu này!"

Cậu nghe anh nói thế thì không nhịn được bật cười.

Sau đó, hai người cùng tới thăm mộ mẹ của Châu Kha Vũ. Dưới ánh mắt long lanh tủi thân cực kỳ cực kỳ đáng thương của anh, cuối cùng, cậu cũng đành chịu thua, ngại ngùng gọi một tiếng "mẹ".

Ấy thế mà anh không biết phân biệt nặng nhẹ gì, cậu vừa gọi xong, anh liền nói.

"Em ra ngoài chờ anh trước nhé! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ."

Doãn Hạo Vũ rất nghe lời, một mình ra cổng. Mặc dù không biết anh định nói gì với mẹ, nhưng cậu nghĩ dù sao cũng nên để Châu Kha Vũ có không gian riêng tư để "tâm sự" với mẹ.

Cậu đi rồi, anh mới ghé sát về phía mộ mẹ, như thể đang thì thầm một bí mật kinh thiên động địa nào đó.

"Mẹ, mẹ thấy sao? Có phải em ấy rất tuyệt vời không?"

Nói rồi, anh mỉm cười.

"Bây giờ, con đã có người mà mình muốn chăm sóc cả đời rồi. Con sẽ không buông tay em ấy thêm lần nữa đâu."

"Con định đợi sau khi Patrick tốt nghiệp sẽ cầu hôn em ấy. Cũng không lâu lắm đâu, chỉ ba năm nữa thôi. Con có thể chờ được mà."

"Mẹ nghĩ xác suất thành công là bao nhiêu phần trăm? Con có chút lo lắng."

"Nhưng mà con sẽ cố gắng. Trong ba năm tới, có thể khóa chặt trái tim Patrick ở bên con. Mẹ hãy tin ở con trai mẹ nhé!"

Khi Châu Kha Vũ ra ngoài cổng, đã thấy cậu đang đứng đợi anh, anh vòng tay ôm vai cậu, hỏi.

"Sao em không vào xe đợi anh? Ngoài này nắng lắm!"

"Vẫn còn một nơi em cần đến."

Lúc hai người đứng trước một bia mộ, bên trên đề hai chữ: Đổng Ánh, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu cậu muốn làm gì.

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ