48.

821 161 38
                                    

Khi cậu nói với Châu Kha Vũ về quyết định đi du học của mình, thật ra cậu đã lén lút hi vọng anh sẽ giữ cậu lại biết bao. Dù đó chỉ là ảo mộng ngu ngốc đáng thương của cậu mà thôi, dù biết những lời nói đó có lẽ cũng chỉ là những câu nằm trong kịch bản viết sẵn của anh, nhưng mà Doãn Hạo Vũ vẫn muốn nghe.

Vậy mà, một câu anh cũng không nói.

Chắc là anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Ngày có thể kết thúc mối quan hệ với cậu.

Ngày mà cậu trả lại tự do cho anh.

Ngày anh hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Khi anh hỏi cậu rằng.

"Patrick, em không lo lắng sao? Người ta nói yêu xa rất mệt mỏi, rất khó..."

Cậu đã trả lời anh.

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng khoảng cách địa lý là vấn đề to tát cả. Quan trọng nhất là khoảng cách giữa hai trái tim. Ở cạnh bên nhau, nhưng vẫn cảm thấy xa xôi, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

Giống như chúng ta lúc này vậy.

Trong lòng em có anh.

Vậy mà trong lòng anh lại chẳng hề có em.

Dù ở cạnh bên nhau, mà ngỡ như xa tận chân trời.

Doãn Hạo Vũ đã nghĩ, buông bỏ đi thôi, cố chấp làm gì một tình yêu chỉ đến từ một phía?

Nhưng tại sao đôi mắt anh lại buồn đến thế? Tại sao cậu dường như nhìn thấy cả sự đau đớn, tan vỡ và cả sự không cam lòng bên trong đó, như thể anh cũng không nỡ rời xa cậu, nhưng lại chẳng dám đưa tay ra giữ cậu ở lại.

Hệt như cảm giác của cậu lúc đó vậy? Không muốn buông tay anh, nhưng cũng chẳng có cách nào tìm ra được lý do để tiếp tục ở bên anh.

Nếu như anh không yêu em thì xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy.

Xin anh hãy để em từ bỏ đoạn tình cảm vốn dĩ không nên bắt đầu này.

Xin anh hãy để em có thể ra đi với một trái tim thanh thản hơn.

Ngày hôm nay rồi cũng đến, ngày mà cậu phải rời xa anh.

Mãi mãi.

Doãn Hạo Vũ biết, cái ôm đó là cái ôm cuối cùng.

Cậu tham lam muốn khắc ghi nó sâu thật sâu trong trái tim mình, để sau này mỗi khi nhớ anh, cậu có thể lén lút "lôi" chúng ra "xem".

Cậu tham lam muốn hít lấy mùi hương quen thuộc của anh, mà cậu sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội được cảm nhận nữa.

Cậu tham lam muốn hưởng thụ "tình yêu" của anh thêm lúc nữa, chỉ một lúc nữa thôi.

Cậu hỏi anh.

"Sao anh làm như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vậy?"

Nhưng trong lòng cậu biết rõ hơn ai hết, hai người họ thật sự sẽ không bao giờ lại nhau nữa.

Doãn Hạo Vũ đã nghĩ rằng, anh sẽ nói với cậu, không phải thế, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, hoặc là anh không nỡ rời xa em.

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ