Ngoại truyện 2.

1.2K 177 130
                                    

Lúc này, Châu Kha Vũ đang ngồi bên trong ô tô, đậu ở góc một con hẻm nhỏ, chờ đợi đối tượng tình nghi xuất hiện. Hôm nay, cục trưởng Lâm trực tiếp giao nhiệm vụ cho anh, nói rằng đây là kế hoạch vây bắt bí mật.

Châu Kha Vũ nhận địa chỉ này rồi trực tiếp lái xe đến đây, bắt đầu "ôm cây đợi thỏ" tới bây giờ cũng đã ngót nghét nửa tiếng đồng hồ. Cục trưởng không gửi ảnh cụ thể của đối tượng, chỉ nói với anh rằng kẻ đó sẽ lái motor phân khối lớn đến tòa nhà đối diện bên kia, bảo anh mai phục ở đây chờ hắn xuất hiện.

Châu Kha Vũ không biết nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao lâu, anh đang suy nghĩ xem có nên nhắn tin bảo Doãn Hạo Vũ đừng chờ anh về ăn cơm hay không thì đã nghe thấy tiếng xe phân khối lớn đang chạy về hướng này.

Hôm nay lại thuận lợi như vậy sao?

Từ phía đối diện xuất hiện một chiếc xe motor đen rất thời thượng. Người ngồi trên xe mặc nguyên một thân đồ đen. Áo khoác da đen kết hợp quần jeans rách màu đen, đội mũ bảo hiểm đen, không thấy rõ mặt. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, tội phạm bỏ trốn nào lại có bộ dạng như đi trình diễn thời trang thế này không biết?

Haha, đỏm dáng hệt bạn nhỏ nhà anh vậy.

Châu Kha Vũ hơi cúi người xuống, mở hé cửa xe, chờ thời cơ thích hợp tới. Ngay khi kẻ tình nghi gạt chân chống xe motor, anh liền lao xuống khỏi xe ô tô, chạy đến đó kéo cánh tay hắn. Đáng lẽ anh sẽ khóa tay hắn lại bằng còng số 8 ngay, còng cũng cầm sẵn rồi đây. Nhưng phản xạ của người này không tồi. Anh vừa chạm vào tay hắn thì hắn đã xoay người lại, nhào vào lòng anh.

Nhào vào lòng anh?

Châu Kha Vũ như bị điểm huyệt, đứng im không nhúc nhích, hai tròng mắt sắp rơi xuống đất đến nơi. Anh chưa từng gặp phải tình huống truy bắt nào kỳ quái như thế này.

Kẻ tình nghi lại ôm cảnh sát sao?

Đây rốt cuộc là chiêu thức đối phó gì vậy?

Nhưng Châu Kha Vũ đột nhiên lại thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Hình như rất lâu trước đây anh đã từng thấy rồi.

Anh đã từng ôm Doãn Hạo Vũ ở trên cầu như thế này, vào cái đêm mẹ kế của cậu trở về nhà và cậu vừa mới chia tay...

Khoan đã!!

Lúc này, người trong lòng Châu Kha Vũ mới bắt đầu lên tiếng.

"Anh cảnh sát đẹp trai ơi, nếu em muốn bắt anh về nhà em thì có được không?"

Sau đó, cậu hơi lùi ra một chút, tháo mũ bảo hiểm xuống. Châu Kha Vũ há hốc mồm nhìn gương mặt quen thuộc của bạn nhỏ nhà mình hiện ra trước mắt.

"Patrick, sao em lại ở đây?"

"Nhiệm vụ bắt người của anh, không làm nữa à?"

Cậu nháy mắt với anh, hai chiếc răng hổ tinh nghịch lộ ra.

"Anh..."

Châu Kha Vũ lúc này mới lờ mờ đoán ra đây là chuyện gì. Cục trưởng Lâm thế mà lại bắt tay với cậu để lừa anh? Doãn Hạo Vũ thấy anh ngốc nghếch quá cũng chẳng nỡ trêu chọc anh nữa. Cậu kéo tay anh về phía mình, hắng giọng một chút rồi mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh.

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ