37.

720 151 48
                                    

Châu Kha Vũ nhanh chóng gửi ảnh tài liệu về đội điều tra, rồi xóa sạch chứng cứ trong điện thoại của mình. Anh lại nhận được nhiệm vụ mới từ cục trưởng Lâm.

Ông nói với anh gián điệp mà họ gài vào Doãn thị đã phát hiện ra trong tòa nhà của tập đoàn có một mật thất quan trọng. Nơi này chứa tài liệu mật và một số mẫu vũ khí. Nếu có thể tìm cách mở mật thất này ra, cảnh sát sẽ nắm trong tay chứng cứ xác thực nhất để bắt giữ Doãn Nhất Kiến và tiến hành điều tra toàn bộ Doãn thị.

Chỉ có điều việc này, tất nhiên, không hề dễ dàng. Mật thất này chỉ có thể được mở bằng cách quét đồng thời mống mắt và dấu vân tay của Doãn Nhất Kiến, còn có một tấm thẻ từ nữa. Người mà cục cảnh sát gài vào Doãn thị khó lòng có thể tiếp tục hành động vì đã bị Lưu Niên nghi ngờ.

Tạm thời, Châu Kha Vũ tiếp tục án binh bất động trong biệt thự nhà họ Doãn, tìm cách lấy được tấm thẻ từ kia.

Ngày hôm sau, Doãn Nhất Kiến trở về biệt thự, có lẽ là để kiểm tra bên trong két sắt có mất gì không. Lần này, ông ta không về một mình, còn có Doãn Hạo Minh.

Khi Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ đi học về gặp anh ta đang đứng ở sảnh lớn. Cậu thoáng run rẩy nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh. Khi trông thấy hắn ta, gương mặt cậu ánh lên vẻ chán ghét nhiều hơn là sợ hãi.

Doãn Hạo Minh vẫn giống hệt như lần đầu Châu Kha Vũ gặp hắn, trên môi là nụ cười hết sức càn rỡ khiến người đối diện khó chịu. Hắn ta tiến về phía hai người trước. Doãn Hạo Vũ cất tiếng chào hỏi.

"Anh cả đã về ạ."

"Ừm, hôm trước trong biệt thự xảy ra chuyện. Anh lo lắng cho em trai nên quay về xem thế nào."

Lo lắng cho em trai? Nghe mà buồn nôn.

Doãn Hạo Vũ không nhìn anh ta, chỉ nhàn nhạt đáp lời.

"Cảm ơn anh cả đã quan tâm."

"Anh nghe nói hôm ấy em đã đối đầu trực tiếp với kẻ đó? Em trai trưởng thành không ít nhỉ?"

Nói rồi, hắn ta giơ tay lên muốn xoa đầu cậu, Doãn Hạo Vũ bèn né sang một bên. Doãn Hạo Minh cũng bất ngờ trước phản ứng đó của cậu, nhưng hắn ta chỉ buông tay xuống mà không nói gì. Lần này, hắn chuyển mục tiêu sang Châu Kha Vũ.

"Vệ sĩ Châu, lúc xảy ra sự việc, cậu ở đâu vậy? Hai lần Hạo Vũ gặp nguy hiểm, cậu đều đến chậm một bước cả. Chắc không phải chỉ là trùng hợp đấy chứ?"

Anh còn chưa kịp lên tiếng, Doãn Hạo Vũ đã bước sang một bước nhỏ, chắn giữa anh và Doãn Hạo Minh. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn ta, nói rành mạch từng chữ.

"Anh cả, vệ sĩ Châu lúc ấy đang làm việc mà em nhờ. Nếu không có bằng chứng rõ ràng, xin anh đừng nghi ngờ lung tung."

Doãn Hạo Minh nghe cậu nói thế, lại thấy cậu đứng giữa hai người họ, vẻ mặt cực kỳ cương quyết thì nhướn mày, cong môi nói.

"Ồ, được thôi."

Rồi, hắn lướt qua Châu Kha Vũ đi ra ngoài, trước khi biến mất ở cửa chính còn buông lại thêm một câu.

"Không nói người ta còn tưởng em làm vệ sĩ cho anh ta chứ không phải ngược lại đâu."

Doãn Hạo Vũ vẫn đứng im không nhúc nhích. Châu Kha Vũ chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cậu, không thấy được biểu cảm của cậu càng khiến anh thấy bất an hơn. Cảm giác tội lỗi trào dâng mãnh liệt trong lòng anh.

Anh đã lừa cậu.

Còn từng tấn công cậu.

Vậy mà, cậu lại bảo vệ anh.

Châu Kha Vũ biết mình không xứng đáng với tình cảm của cậu.

Anh nhớ đến câu mà cậu từng nói với anh.

"Tàn nhẫn nhất là gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó."

Trước đây, câu này là cậu nói về bố cậu.

Có lẽ sau này, nó sẽ là để nói về anh.

Anh muốn trở thành người có thể an ủi cậu những khi cậu đau khổ, chở che cho cậu khi cậu gặp nguy hiểm, và chữa lành cho những tổn thương trong lòng cậu.

Thế nhưng, anh lại là người đặt cậu vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác.

Sau này, có lẽ anh cũng sẽ là người gây ra thêm những vết thương không thể chữa lành trong trái tim cậu.

Châu Kha Vũ muốn đưa tay ra chạm vào cậu, nhưng anh không cách nào làm được. Doãn Hạo Vũ lúc này chỉ cách anh một bước chân, chỉ cần giơ tay lên là có thể dễ dàng ôm cậu vào lòng. Thế nhưng, chẳng biết vì sao Châu Kha Vũ lại cảm thấy như xa tận chân trời.

Giữa hai người họ, từ trước đến giờ, vẫn luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, mà Châu Kha Vũ chưa từng vượt qua được, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ vượt qua được.

Đó là nhiệm vụ của anh.

Anh bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cho phải hi sinh tính mạng của mình, chứ đừng nói đến là hi sinh tình yêu của mình.

Châu Kha Vũ đã luôn tự nhắc nhở bản thân, anh không thể ở bên cậu, bởi vì anh sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho cậu.

Nhưng, chính anh đã không thể ngăn nổi trái tim mình.

Mỗi phút giây ở bên cậu, mỗi nụ hôn cậu trao cho anh, mỗi nụ cười của cậu, đều khiến cảm giác tội lỗi trong anh ngày một nhiều lên.

Châu Kha Vũ cảm thấy, có lẽ mình sắp bị chúng nhấn chìm mất rồi.

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ