14.

795 176 26
                                    

Sau đêm Châu Kha Vũ nói Doãn Hạo Vũ hãy "lợi dụng" anh tùy ý, anh đã chính thức trở thành "tài xế riêng" cả trong cuộc sống về đêm của cậu hai nhà họ Doãn.

Không thể phủ nhận, Châu Kha Vũ rất tận hưởng khoảng thời gian lượn lờ khắp những con đường trên chiếc xe motor phân khối lớn cùng cậu.

Cả Doãn Hạo Vũ cũng vậy.

Cậu nhận thấy mối quan hệ giữa hai người ngày một trở nên gần gũi hơn. Dù là chỉ ngồi im lặng bên cạnh nhau, nhìn ngắm phố phường, cậu cũng cảm thấy rất thoải mái, rất yên bình.

"Chắc anh cũng có thể nhận ra, phu nhân không phải mẹ ruột của tôi đúng không?"

Doãn Hạo Vũ đã chủ động nói vậy với anh khi cả hai cùng đứng bên thành cầu đón gió đêm mát lạnh. Châu Kha Vũ hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lời rất nhanh.

"Ừm. Cậu có nhớ mẹ mình không?"

Anh không hỏi có phải Đổng Ánh bạo hành cậu không, vì anh nghĩ đó là sự đả kích lớn đối với cậu. Anh không muốn gợi lại những ký ức đau thương của cậu.

"Tôi còn chẳng biết mặt bà ấy, sao có thể nhớ được chứ?"

Châu Kha Vũ giật mình khi nghe câu trả lời của cậu. Anh đã biết mẹ cậu mất do khó sinh, nhưng anh không lường trước việc ngay cả mặt mẹ ruột của mình, Doãn Nhất Kiến cũng không cho cậu xem.

Anh bỗng nhớ lại câu cậu đã từng nói với anh về chuyện con mèo hoang đi lạc vào khuôn viên biệt thự.

"Đã mang về nuôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, nếu đã không thể chịu trách nhiệm thì thà rằng ngay từ đầu đừng gieo cho nó hi vọng. Tàn nhẫn nhất là gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó."

Anh chợt nghĩ đến, có lẽ không phải cậu nói về con mèo kia, mà là nói về cậu. Doãn Nhất Kiến đón cậu từ cô nhi viện về nhà, những tưởng cậu đã có một người bố, có một mái nhà, rồi sẽ có được tình yêu thương. Nhưng cuối cùng thứ cậu nhận lại là gì? Chỉ toàn là những tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Doãn Hạo Vũ hơi nhếch khóe môi, không biết là đang mỉa mai chính mình hay là đang cố giả vờ như mình rất ổn. Châu Kha Vũ thấy trong lòng mình dâng lên cảm giác chua xót khó diễn tả.

"Rất giống cậu."

Nhớ lại tấm ảnh Đặng Giai Kỳ trong két sắt của Doãn Nhất Kiến, anh đã vô thức bật ra câu này, khi nhìn ngắm sườn mặt của cậu. Doãn Hạo Vũ hơi kinh ngạc, quay sang nhìn anh. Đôi mắt cậu long lanh trong đêm tối, dường như còn lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm kia. Châu Kha Vũ biết mình lỡ lời, anh vội sửa lại.

"Ý tôi là chắc hẳn cậu rất giống mẹ mình."

Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, nói nửa đùa nửa thật.

"Anh đoán thế là vì thấy tôi không giống ai trong nhà họ Doãn à?"

Phải, mà cũng không phải. Châu Kha Vũ nghĩ Doãn Hạo Vũ là người muốn nhìn thấy gương mặt mẹ mình nhất trên đời này. Hơn thế, cậu cũng là người có quyền được biết nhất. Anh hỏi vu vơ.

"Cậu có muốn xem ảnh bà ấy không?"

"Muốn thì làm được gì? Ông ta còn cấm tôi không được nhắc đến mẹ. Phải xem như trên đời này tôi chỉ có một người mẹ, là Đổng Ánh."

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ