45.

751 152 49
                                    

Châu Kha Vũ đã sớm dọn đồ ra khỏi biệt thự nhà họ Doãn. Sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, anh cũng nhanh chóng bắt xe tới tập đoàn Doãn thị.

Anh kiểm tra điện thoại thấy một tin nhắn mới từ cục trưởng Lâm.

"Lệnh cấm xuất cảnh của Doãn Nhất Kiến đã có hiệu lực. Bây giờ đã cho người bao vây Doãn thị rồi. Thẻ từ đã tìm được chưa?"

Châu Kha Vũ vừa định trả lời thì điện thoại đổ chuông.

Là Lưu Niên.

Anh thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng nhận máy.

"Alo, thư ký Lưu."

"Là tôi."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Doãn Nhất Kiến. Châu Kha Vũ giật mình, trái tim anh tưởng như cũng hẫng mất một nhịp. Sự bất an dâng lên trong lòng anh, nhưng anh vẫn bình thản trả lời.

"Vâng, Chủ tịch."

"Đến văn phòng tôi một chuyến. Là việc liên quan đến Hạo Vũ."

"Được, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay."

Sau khi cúp máy, anh nhanh chóng liên lạc với cục trưởng Lâm.

"Cục trưởng, tình hình thế nào rồi ạ?"

"Doãn thị bây giờ nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chuẩn bị tiến hành cưỡng chế bắt người."

"Khoan đã!"

"Có chuyện gì? Chưa tìm được thẻ từ đúng không? Bây giờ cũng đâu còn cách nào khác, bắt người trước đã rồi tính."

"Doãn Nhất Kiến vừa gọi tôi tới văn phòng của ông ta."

"Chắc ông ta đã biết thân phận của cậu rồi. Không được đi!"

"Tôi sẽ đến gặp ông ta. Biết đâu có thể lấy được thẻ từ."

"Không cần thiết phải tự đưa mình vào nguy hiểm như thế. Bắt người rồi vẫn có thể lấy được thẻ từ."

"Lỡ như chúng ta dồn ông ta tới bước đường cùng, ông ta sẽ tiêu hủy nó thì sao?"

"Vấn đề là tôi không muốn cậu phải mạo hiểm chỉ vì lý do đó. Chứng cứ hiện tại đã đủ để tống giam ông ta rồi."

"Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu những bằng chứng quyết định để hoàn thiện tội danh của Doãn Nhất Kiến. Một khi chúng ta không nắm được thẻ từ trong tay, ông ta vẫn còn cơ hội để trở mình."

"Châu Kha Vũ!"

"Tôi nghe!"

"Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại! Đừng quên chúng ta đã mất một người rồi!"

"Đã rõ!"

Vừa lúc đó, xe cũng dừng lại trước tập đoàn Doãn thị. Bên ngoài tòa nhà nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng anh đã tinh mắt quan sát thấy xe cảnh sát không bật còi đỗ bên hông. Có lẽ tất cả các tầng lúc này đều đã bị đội đặc nhiệm khống chế rồi. Chỉ còn lại tầng cao nhất, nơi có văn phòng của Doãn Nhất Kiến mà thôi.

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ