41.

617 155 27
                                    

Theo thông tin mật báo, tối mai sẽ là thời điểm tiến hành giao dịch giữa Doãn Nhất Kiến và đối tác. Châu Kha Vũ không rõ về thời gian và địa điểm cụ thể. Anh lén gắn định vị vào hai chiếc xe hơi mà Doãn Nhất Kiến cùng đám vệ sĩ sẽ sử dụng vào ngày mai, rồi trở về phòng mình.

Tối hôm sau, đúng giờ, Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ tiến vào nhà hát. Hai người tìm thấy ghế ngồi của mình rồi nhanh chóng ổn định vị trí.

Vài phút sau, buổi hòa nhạc bắt đầu.

Doãn Hạo Vũ chăm chú nhìn lên sân khấu, thưởng thức giai điệu du dương đang bao trùm lên cả không gian rộng lớn của rạp hát. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, nắm tay cậu, thỉnh thoảng lén nhìn sườn mặt của cậu.

Anh chợt nghĩ đến, liệu một ngày nào đó, anh có thể ngồi ở vị trí khán giả này, được nhìn thấy cậu chơi một bản độc tấu trên sân khấu, dưới ánh sáng chiếu rọi từ bốn phía hay không?

Liệu anh có cơ hội được cầm một bó hoa tươi ngát tặng cho cậu sau khi bản nhạc kết thúc, giữa tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng hay không?

Liệu anh còn có thể kéo dài khoảng thời gian đẹp đẽ được ở bên cạnh cậu như thế này thêm bao lâu nữa?

Buổi hòa nhạc đã diễn ra được khoảng nửa tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ lén lấy điện thoại kiểm tra một chút. Định vị cho thấy xe của Doãn Nhất Kiến đã bắt đầu di chuyển, lúc này đã rời khỏi khách sạn. Anh quay về phía Doãn Hạo Vũ, ghé tai cậu thì thầm.

"Patrick, anh vào nhà vệ sinh một lát. Em ở đây nhé, đợi anh quay lại."

Ánh sáng dưới khán đài không nhiều, anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu cho lắm, chỉ thấy cậu khe khẽ gật đầu với anh.

Châu Kha Vũ vội vàng rời khỏi rạp hát. Chiếc xe anh thuê sẵn đã đỗ ở ngoài. Anh lên xe, lái theo bản đồ định vị.

Khi Châu Kha Vũ đến nơi, đã thấy hai chiếc xe của Doãn Nhất Kiến đỗ bên ngoài. Còn có một chiếc xe khác ở bên cạnh. Không đông người lắm, có lẽ chỉ là bàn bạc và kiểm hàng mà thôi.

Để tránh "đánh rắn động cỏ", Châu Kha Vũ đỗ xe mình ở một nơi cách xa, rồi mới đi tới tòa nhà bỏ hoang kia, tìm lối trèo vào trong.

Anh thành công leo lên tầng hai của tòa nhà, từ đây, anh tìm được góc độ quan sát tốt nhất toàn cảnh cuộc buôn bán diễn ra bên dưới.

Châu Kha Vũ giơ điện thoại lên, quay lại cảnh Doãn Nhất Kiến nhận hàng từ phía bên kia, sai thư ký Lưu kiểm tra cẩn thận. Sau đó, hai bên ký kết hợp đồng. Phía đối tác rời đi trước.

Đến đây có lẽ cũng đã đủ bằng chứng. Anh cất điện thoại đi, muốn mau chóng trở lại rạp hát. Vì anh đã ra ngoài 30 phút rồi, có thể sẽ khiến Doãn Hạo Vũ lo lắng. Đúng lúc đó, anh bất cẩn giẫm chân lên một mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất.

Mảnh vỡ rất nhỏ, nhưng tiếng động gây ra trong tòa nhà bỏ hoang giữa đêm khuya thanh vắng lại khá rõ ràng. Tuy khoảng cách từ chỗ anh đến nơi Doãn Nhất Kiến và đồng bọn đang đứng không quá gần, trái tim Châu Kha Vũ tưởng chừng như cũng ngừng đập. 

Anh nép người sau cột nhà, sợ rằng Doãn Nhất Kiến ngẩng đầu lên sẽ trông thấy mình. Vì vậy, anh không quan sát được nhất cử nhất động của ông ta. Không biết đã ai nghe thấy âm thanh kỳ lạ vừa phát ra chưa.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Thư ký Lưu lên tiếng.

"Chủ tịch, là cậu hai gọi."

Là Patrick gọi.

Châu Kha Vũ không nhìn xuống, anh đứng im không nhúc nhích. Nỗi sợ hãi dâng lên tưởng như muốn nhấn chìm anh. Ngay cả những khoảnh khắc nguy hiểm nhất khi làm nhiệm vụ trước đây, Châu Kha Vũ cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Trên đường đến đây, anh đã gửi một tin nhắn cho cậu nói anh bị đau bụng, ra ngoài mua thuốc, có thể sẽ quay lại muộn, bảo cậu không cần lo cho anh mà cứ tiếp tục xem hòa nhạc. Doãn Hạo Vũ không hỏi nhiều liền trả lời một chữ "được". Có lẽ cậu rất tập trung xem. Vì vậy, Châu Kha Vũ cũng bớt lo lắng hơn. Sau đó, anh bật chế độ máy bay.

Giờ này buổi hòa nhạc vẫn chưa kết thúc, cậu lại gọi cho Doãn Nhất Kiến.

Không phải cậu vì không tìm thấy anh cũng không liên lạc được với anh nên mới gọi cho bố mình đấy chứ?

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng Doãn Nhất Kiến nhận điện thoại.

"Không phải con đang xem hòa nhạc à? Sao lại gọi cho bố vậy?"

"Ừm, bố đang ở ngoài."

"Có chút việc."

"Được, con gửi vào điện thoại của thư ký Lưu."

"Bây giờ bố sẽ về khách sạn. Bố mua cho con."

"Vệ sĩ Châu đâu?"

"Được, xem hòa nhạc vui vẻ."

"Về cẩn thận."

Sau đó, Doãn Nhất Kiến nói với Lưu Niên.

"Về thôi, Hạo Vũ nói có một món bánh ngọt nó muốn ăn, nhưng sợ lát nữa xem hòa nhạc xong thì cửa hiệu đó đóng cửa mất rồi. Bây giờ chúng ta đi mua cho nó."

"Vâng."

Rồi tiếp đến là tiếng bước chân. Cả đám người rời khỏi tòa nhà bỏ hoang.

Châu Kha Vũ đứng đó một lúc rồi vội vàng ra xe, lái về rạp hát.

Chắc là cậu vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì đâu đúng không?

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ