3.

885 170 3
                                    

Sáng hôm sau, đúng giờ, Châu Kha Vũ thức dậy, thay một bộ đồ đơn giản thoải mái, xuống nhà đã thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi ăn sáng. Xem ra cậu còn dậy sớm hơn cả giờ giấc trong lịch trình mà anh được phát.

Châu Kha Vũ rất biết ý đứng sau lưng chờ cậu kết thúc bữa ăn. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại lên tiếng trước.

"Vệ sĩ Châu, đúng không?"

Anh vốn còn tưởng cậu sẽ luôn im lặng không nói gì nên có hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của cậu, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, đáp lời.

"Đúng vậy, thưa cậu chủ."

"Ngồi xuống cùng ăn sáng đi."

"Như vậy... không hay lắm nhỉ..."

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn quản gia đứng một bên, thấy ông gật gật đầu, ra hiệu cho người giúp việc bưng thêm bát đũa ra cho anh, nên nuốt nửa câu còn lại xuống, kéo ghế ra ngồi cách Doãn Hạo Vũ một chỗ trống, bắt đầu cắm cúi ăn.

Anh lén nhìn sườn mặt bình thản của cậu, thấy cậu không có biểu tình gì cả, không vui cũng không buồn, không tức giận hay vui mừng, như thể nội tâm cậu phẳng lặng tựa hồ một mặt nước không mảy may gợn sóng.

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính của phòng ăn, thấy hồ nước trước nhà. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên, khiến nó lấp lánh như được mạ một lớp bạc mỏng. Hồ nước cũng yên lặng, hệt như Doãn Hạo Vũ đang ngồi cạnh anh lúc này vậy.

Khi cả hai kết thúc bữa sáng, Doãn Hạo Vũ trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị đồ dùng tới trường. Rất nhanh đã thấy cậu bước xuống cầu thang, trên lưng đeo hộp đựng đàn Cello, lớn đến nỗi giống như nuốt hết cả người cậu, trong tay xách túi, có lẽ chứa sách vở, bản nhạc gì đó.

Châu Kha Vũ tiến đến, đưa tay đón lấy hộp đàn của cậu.

"Cậu chủ, để tôi cầm cho cậu."

"Không cần."

Doãn Hạo Vũ né tránh bàn tay anh, hơi lùi về phía sau một bước. Ánh mắt cậu có đôi phần hoảng hốt khi thấy anh đột nhiên tiến đến trước mặt cậu như vậy, nhưng thu lại rất nhanh, trở về dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.

Châu Kha Vũ không biết đó chỉ là ảo giác của anh hay Doãn Hạo Vũ có vẻ bài xích khi thấy hành động kia của mình, nhưng anh vẫn biết ý đứng lùi xa cậu một chút. Từ trong nhà ra đến xe luôn giữ khoảng cách cố định với cậu.

Anh mở cửa xe cho cậu, còn cẩn thận đặt tay bên trên, tránh cho cậu bị cụng đầu. Doãn Hạo Vũ ngồi vào trong, đợi anh cũng lên xe rồi mới nói.

"Sau này, không cần mở cửa xe cho tôi đâu. Tôi có thể tự lên xuống xe được."

"Đây là trách nhiệm của tôi."

"Không phải, trách nhiệm của anh chỉ là đưa đón thôi. Còn nữa, tôi quen với việc tự mở cửa hơn."

Nghe cậu nói thế rồi, Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý, cảm thấy cậu chủ này có chút kỳ lạ. Doãn Hạo Vũ lúc xa, lúc gần. Rõ ràng là cậu rất tốt bụng, không phải kiểu thiếu gia kênh kiệu, coi người làm không ra gì. Nhưng cậu lại bài xích việc anh tiến đến gần cậu, dù cả hai thậm chí còn chưa có tiếp xúc thân thể nào. Hơn thế nữa, Châu Kha Vũ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao những vệ sĩ trước của cậu đều rất nhanh bị đuổi việc.

Khi xe đến gần Học viện Nghệ thuật Nhã Âm, Doãn Hạo Vũ mới lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe nãy giờ.

"Đưa tôi đến đây thôi. Tôi không muốn bạn học gièm pha."

"Được."

Châu Kha Vũ dừng xe lại.

"Vất vả cho anh rồi, vệ sĩ Châu."

Đây là lần thứ hai Doãn Hạo Vũ gọi tên anh. Thanh âm của cậu rất hay. Châu Kha Vũ bất giác nghĩ nếu không theo học Cello, có lẽ cậu cũng có thể cân nhắc đến việc ca hát. Anh hơi ngây người một giây, nhưng trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp rất nhanh.

"Đây là phận sự của tôi. Sau này, mong được cậu chủ chiếu cố."

"Không đâu, chúc anh sẽ không bị thôi việc quá sớm."

Lúc nói câu này, lần đầu tiên, Châu Kha Vũ cảm thấy cậu hơi cao giọng, ngữ điệu có phần khác với tất cả những câu anh đã nghe cậu nói từ lúc ở trong thư phòng tối qua đến tận giờ. Không biết có phải chỉ là do cảm giác chủ quan của anh hay không, nhưng dường như trong đó ẩn giấu ý cười khó hiểu nào đó. Có điều Doãn Hạo Vũ không cho anh cơ hội thăm dò thái độ của cậu, đã mở cửa xuống xe.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu đi về phía Học viện, rồi quay xe rẽ sang một lối khác. Sau khi đỗ xe xong xuôi, Châu Kha Vũ vào Học viện Nghệ thuật Nhã Âm bằng cửa sau. Anh mở điện thoại xem định vị GPS của Doãn Hạo Vũ. Anh đã khéo léo gắn một con chip thật nhỏ lên hộp đựng đàn của cậu hồi sáng.

Dựa theo bản đồ, Châu Kha Vũ rất nhanh tìm đến giảng đường của Doãn Hạo Vũ. Đây là tiết Âm nhạc đại chúng, trong lớp khá đông người. Anh chọn một chỗ ngồi khuất gần cửa, lặng lẽ quan sát cậu.

Doãn Hạo Vũ ngồi ở vị trí chính giữa hàng thứ hai, cực kỳ nổi bật. Châu Kha Vũ ngạc nhiên thấy cậu đang cười nói với bạn học xung quanh, dáng vẻ chẳng giống khi ở trong khuôn viên nhà họ Doãn chút nào.

Anh hơi thất thần khi chứng kiến cảnh tượng ấy, ngây người nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh dương của cậu. Đúng lúc đó, cậu đột ngột xoay người lại.

Châu Kha Vũ vội vàng cúi đầu, núp sau lưng bạn học ngồi đằng trước, không may trán anh đập thật mạnh lên thành ghế phía trên. Ở đó có một mảnh gỗ bị bung ra, cào xước một vết trên trán anh. Anh nén lại tiếng kêu đau, giơ tay sờ lên trán, lén nhìn lên thấy cậu đã quay đi rồi.

May mà, không bị cậu phát hiện.

Anh lại tiếp tục quan sát cậu, nhìn cậu nói nói cười cười với bạn học, ngay cả khi phát biểu ý kiến cũng rất thoải mái, tự nhiên, chẳng giống dáng vẻ miễn cưỡng tối qua ở thư phòng của Doãn Nhất Kiến, cũng chẳng giống vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ trên bàn ăn sáng nay chút nào.

Doãn Hạo Vũ ở bên trong và bên ngoài cánh cổng biệt thự nhà họ Doãn dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Châu Kha Vũ cảm thấy Doãn Hạo Vũ có thật nhiều bí mật.

Thì ra cậu có đến hai gương mặt.

Hoặc cũng có thể là nhiều hơn nữa.

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ