24.

827 161 98
                                    

"... thích anh ấy làm vệ sĩ cho con."

Châu Kha Vũ một giây trước vừa bị dọa cho nổ tung trái tim, đáng lẽ nghe được nửa câu còn lại này thì phải trở lại bình thường mới đúng. Nhưng, anh lại cảm thấy có chút mất mát.

Doãn Nhất Kiến nhíu mày nhìn cậu, không biết là tức giận, là khó hiểu hay là gì khác. Im lặng một lúc, ông mới đáp lời.

"Được, bố hứa với con."

Doãn Hạo Vũ không ngờ tới ông lại đồng ý nhanh như vậy, ngơ ngác ngước mắt nhìn ông.

"Bây giờ đã có thể để bố và vệ sĩ Châu nói chuyện riêng được chưa?"

Doãn Nhất Kiến lại lên tiếng.

"Dạ, được ạ."

Cậu bị bất ngờ, nên hơi bối rối một chút. Nói xong liền quay lưng lại, ra ngoài, đóng cửa thư phòng.

Sau khi nói chuyện với Châu Kha Vũ xong, Doãn Nhất Kiến rời khỏi biệt thự, Doãn Hạo Vũ cũng không hỏi hai người họ đã nói những gì với nhau.

Tối hôm ấy, khi cậu vừa mở cửa phòng mình ra thì bắt gặp anh ở ngoài về. Chẳng biết là anh đi đâu. Cậu hỏi vu vơ.

"Anh vừa ra ngoài sao?"

"À, tôi có chút việc riêng cần xử lý. Cậu... hôm qua ngủ ít như vậy, đêm nay không đi hóng gió nữa nhỉ?"

"Không đi nữa."

Hành lang biệt thự rất rộng, hai người đứng cạnh nhau cũng không tính là chật chội, nhưng chẳng hiểu sao Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy hơi ngột ngạt. Chắc là do vừa tắm xong, trên người vẫn còn lưu lại hơi nước nóng nên bây giờ cậu mới đỏ mặt như thế này.

Cậu xoay người định quay trở về phòng mình, trước khi vào còn không quên buông lại một câu.

"Hôm nay vất vả rồi. Ngủ ngon, Daniel."

Thế nhưng, Châu Kha Vũ không biết vì sao lại giữ cậu lại. Sau khi giơ tay nắm lấy cánh tay cậu, hình như cậu thoáng thấy anh hơi bối rối. Mất một lúc, anh mới sắp xếp xong câu chữ.

"Tóc cậu... cứ để vậy mà đi ngủ sao?"

Doãn Hạo Vũ bấy giờ mới nhận ra nước từ mái tóc vừa gội xong của cậu đang chảy xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt một mảng trên vai áo ngủ của cậu. Cậu giải thích.

"À, tại vì tay phải tôi không được cử động mạnh. Nên là..."

"Tôi giúp cậu."

Châu Kha Vũ không chờ cậu nói hết câu, đáp rất ngắn gọn rồi kéo cậu vào trong phòng. Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, mà Châu Kha Vũ thì đứng cạnh, trong tay cầm máy sấy, đang nghiêm túc sấy tóc cho cậu.

Anh điều chỉnh mức độ gió rất vừa phải, không nóng cũng chẳng lạnh, dễ chịu giống như bàn tay đang vò vò tóc cậu của anh vậy.

Bên cạnh giường của Doãn Hạo Vũ đặt một chiếc gương lớn. Trong đó, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai người. Chẳng biết vì sao có chút giống một đôi tình nhân. Doãn Hạo Vũ nhận ra những suy nghĩ kỳ lạ của mình thì hơi xấu hổ. Tai cậu bất giác cũng đỏ lên.

between us | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ