Chap 5:Kết thúc một chuyện tình.

765 62 22
                                    


- Hả? Em vừa nói cái gì?_Anh không tin vào tai mình muốn xác thực lại một lần nữa từ chính miệng cậu.

- Em nói là mình chia tay nha.

- Tại sao chứ? Em nói rõ ra xem nào? Em đang đùa đúng không?_Anh vẫn chưa muốn tin đây là sự thật. Rõ ràng hôm qua vẫn còn cùng nhau đi chơi vui vẻ thế mà. Sao hôm nay cậu lại nói câu chia tay?

- Em..em...có người mới rồi, người ta giàu hơn anh, lo được cho em và gia đình em, ba mẹ em cũng ưng anh ấy lắm, chỉ có anh ấy mới mang lại hạnh phúc cho em, nên là tuần nữa em và anh ấy cưới nhau._Cậu cố gắng nói ra những lời lẽ không hay, những lời lẽ làm anh đau lòng, để anh ghét cậu, anh hận cậu, anh mau chóng quên cậu mà quen người mới.

- Em...em nói gì cơ, tuần sau em lấy chồng?_Mắt chữ A mồm chữ O. Anh thật sự không tin, một người đang quen mình 4 năm bỗng nhiên đùng một cái đi lấy chồng? Đây rốt cuộc là cái tình hình gì?

- Vâng.

- Chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ sao?_Biết được đây là sự thật đôi mắt anh đã híp giờ lại thêm nét buồn.

- Em...

- Em và cậu ta quen nhau bao lâu rồi?

- 2 năm._ Đầu óc trống rỗng, cậu nói đại một con số.

- 2 năm? Em quen anh 4 năm? Haha, thế là anh bị cắm sừng mà chẳng biết à? Hahaha thế là anh bị em lừa suốt 2 năm qua mà vẫn đem lòng yêu em sâu đậm._ Miệng cười nhưng trong lòng anh lại rất đau. Ngay bây giờ, anh cảm giác như tim mình bị ngàn nhát dao đâm xuyên qua vậy.

- Em...xin lỗi.

- Xin lỗi? Em khiến tôi yêu em thương em rồi em cắm sừng tôi mà tôi chẳng hề hay biết, bây giờ em quăng cho tôi hai từ "xin lỗi" rồi đi lấy người khác thế à?_ Xuân Trường thực sự bây giờ rất đau.

-.....

Cậu im lặng một phần vì không biết trả lời anh như thế nào và nếu bây giờ cậu nói thêm nữa có thể cậu sẽ khóc mất.

Và phần còn lại đương nhiên là vì cậu sợ nếu nhìn anh như vậy không cầm lòng được mà bước đến ôm anh, nói với anh sự thật.

Đau! Thật sự rất đau! Cái cảm giác này là gì chứ?

Trước đây lúc quen nhau cả anh và cậu đều chưa từng có loại cảm giác này. Bởi vì 4 năm ấy họ cùng nhau vui đùa cùng nhau đi dạo chơi khắp thành phố, chưa từng có một khó khăn hay sự cản trở nào ở trong tình yêu đẹp đẽ của họ. Ấy vậy mà giờ đây tình yêu đó đã có một cản trở,một cản trở thực sự rất lớn,cái cản trở này không thể né tránh làm cho cặp đôi trước giờ chỉ có mật ngọt này phải nếm mùi đau khổ tột cùng!

- Được rồi, tôi muốn hỏi em, đây coi như là câu hỏi cuối cùng tôi dành cho em với cương vị là người yêu em: Em có từng yêu tôi chưa? Cho dù là một thoáng qua thôi cũng được.

Anh chả hiểu mình nghĩ gì mà lại hỏi ra câu này, anh biết mình rất ngu ngốc nhưng mà thực sự anh rất mong một chữ có từ chính miệng cậu, cho dù đó là nói dối đi chăng nữa!

- Em...em..._ Cậu ngập ngừng, không phải vì cậu chưa từng yêu anh, cậu trước nay đều một lòng với anh, yêu anh đến điên cuồng, đến cả mơ cũng thấy anh ở trong đấy.

Cậu ngập ngừng là vì cậu sợ, cậu sợ nếu nói ra từ "có" thì có phải là anh sẽ càng khó quên cậu hơn không? Nhưng nếu cậu nói "không" thì anh sẽ nghĩ cậu là người như thế nào? Đào mỏ? Trơ trẽn?

Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- Em có._ Mặc dù lí trí bảo cậu là nên nói không, nên để anh hận cậu chỉ có như vậy thì anh mới có thể dễ dàng quên cậu mà quen người khác.

Nhưng con tim cậu thì lại bảo khác, con tim cậu bảo cậu nên nói có, nếu cậu nói không thì anh sẽ thành ra cái bộ dạng gì đây? Trái tim anh sẽ như thế nào? Nó sẽ vỡ ra từng mảnh nhỏ mà khó lòng ghép lại được. Cậu không muốn nhìn thấy tình trạng đó của anh, cậu sợ anh đau. Nếu anh đau 1 thì cậu đau 10.

- Ừ._ Đây thực sự là câu trả lời anh muốn nghe rồi, nhưng sao tim anh lại đau thế này?

Chẳng thà cậu nói không, để anh có thể từ bỏ cậu, anh có thể hận cậu. Tại sao? Tại sao lại nói có chứ?

- Chúc em hạnh phúc._ Anh bước nhanh ra khỏi quán vì sợ cậu thấy anh khóc, sợ cậu thấy bộ dạng lúc này của anh.

-----

Anh bước thật nhanh, thật nhanh trên con đường hiện tại mà đến anh cũng chả biết đích đến là nơi nào.

Trời mưa rồi! Ông trời cũng thấy thương cảm cho cậu con trai ấy. Nước mưa hòa cùng nước mắt anh rơi xuống mặt đường, khung cảnh trong đáng thương vô cùng.

Anh gục xuống mặt đường khóc thật lớn, bao nhiêu nỗi đau như được giải phóng thoát ra ngoài. Phải, bây giờ chỉ có khóc, khóc thật lớn mới làm anh vơi bớt được chút ít nỗi buồn trong lòng.

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh yêu em nhất mà? Anh thương em nhất mà? Sao lại làm vậy với anh chứ?_ Anh gào khóc trong cơn mưa.

"Thời gian sẽ minh chứng tất cả
Và cũng có thể
Ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta
Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên
Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng
Ngồi khóc giữa cơn mưa
Mới thấu đâu là
Chạm đáy của nỗi đau....
Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới
Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi?"

-----

Về phía cậu cũng chẳng khá hơn là bao, cậu sau khi nghe anh nói câu chúc phúc mình con tim như vỡ nát.

"Anh đừng có tốt với em như vậy nữa được không? Tại sao em làm anh đau lòng như vậy, làm anh tổn thương như vậy mà anh vẫn chúc phúc em chứ?"_ Cậu thất thần bước đi trên con đường về nhà quen thuộc nhưng sao hôm nay lại có cảm giác lạ lẫm thế này.

Anh chính là con người như vậy, một con người đàng hoàng tử tế, một con người dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đối tốt với người khác, tốt đến đau lòng! Cậu yêu anh, yêu cái tính cách đấy của anh lắm.

-----End Chap 5-----

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ