Chap 51:Ly hôn.

584 84 31
                                    

Bão táp càn quét hết một lượt các nhà, cuối cùng trả lại khoảng không yên lặng cho mọi thứ. Riêng Xuân Trường và Minh Vương, có lẽ họ thật sự là có duyên không nợ.

Từng ngày, từng ngày vẫn cứ trôi qua. Thấm thoắt đã được hơn 1 năm, hắn có vẻ đối xử với cậu tốt hơn, còn cậu vẫn vậy, ngoài những nghĩa vụ cần làm thì vẫn lạnh lùng, ít nói bởi vì trong tim cậu mãi mãi chỉ có một bóng hình…

- Vương.

- Sao?

- Em muốn ly hôn không?

- Hỏi thừa. Còn hai tháng nữa là chúng ta sẽ đường ai nấy đi thôi.

- Không cần đợi tới đó. Tôi cho em tự do, về với người em thương đi. Trong tuần này, chúng ta sẽ thực hiện cho xong thủ tục rồi ly hôn. Mẹ tôi sẽ không làm khó dễ gì em đâu vì tôi là người muốn ly hôn mà.

- Này, anh bị làm sao à?

- Ừ, tôi nhận ra là tôi yêu em, tôi cũng nhận ra là em yêu cậu ta. Nên tôi trả tự do cho em sớm để em về với cậu ấy.

- Ừ, cảm ơn anh nhé. Tôi cũng nhận ra là anh không xấu như tôi tưởng.

- Không có gì. Giờ thì ngủ đi, ngày mai chúng ta ký đơn.

- Ừ.

-------

- Ê Trọng.

- Ê Vương.

- Thôi mày nói trước đi.

- Thôi mày nói trước đi.

- Thôi để tao nói trước.

- Thôi để tao nói trước.

- Im để tao nói trước cho._Minh Vương lấy tay bịt miệng Đình Trọng lại ngăn không cho nó phát ra bất kỳ từ ngữ nào nữa.

- Chuyện là trong tuần này tao sẽ ly hôn đó, là cả hai bên đều tự nguyện.

- Gì? Mày nói thật á? Tao tưởng phải 2 tháng nữa cơ.

- Ừ, hôm qua anh ta đề xuất với tao về việc này tao cũng hú hồn. Mà hình như tao thay đổi suy nghĩ về anh ta rồi.

- Hả?

- Anh ta nói yêu tao, nhưng nhận ra tao yêu anh Trường nên quyết định trả tự do cho tao sớm hơn. Tính ra cũng không quá tệ.

- Ừ, giờ mới biết hắn là người khá tốt.

- Rồi, kể chuyện của mày đi.

- Chuyện là tuần sau là kỷ niệm 5 năm thành lập của công ty nhà tao. Cha tao kêu tao mời mày đi.

- Liên quan gì tao nữa?

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ