Chap 3:Cuộc gọi định mệnh.

863 69 30
                                    


Anh và cậu lại dừng xe bên một quán nhỏ. Chả phải anh chủ tịch này keo kiệt mà không đưa cậu đến các quán lớn đâu. Là do những quán này cậu giới thiệu cho anh vì cậu rất hay đến với bạn mà quả thật không thể phủ nhận những quán này bán đồ ăn ngon cực kỳ, lại không phải là đồ lề đường không sạch sẽ gì gì nên anh cũng yên tâm.

Lần này anh và cậu bước xuống đứng trước một quán kem.

'Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói
Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời
Nào cá nào tôm nào cua rất ngon tôi ăn luôn cả rau
Vì ba mẹ tôi dạy không lãng phí đồ ăn'

- Aa điện thoại của em anh đợi em xíu._ Cậu ra đó xa xa một chút rồi nhấc máy vì ở đó hơi ồn ào.

- Dạ mẹ con nghe.

-Con về chưa?_ Tiếng từ đầu dây bên kia cất lên.

- Dạ con chưa. Có chuyện gì không ạ?_ Cậu có chút lo lắng vì trước giờ lúc cậu đi chơi như này mẹ cậu chưa bao giờ điện hối cậu về cả.

- À ừ con về ngay đi mẹ có chuyện cần nói._ Giọng mẹ cậu vẫn thản nhiên lắm.

- Có gấp lắm không ạ?

- Gấp con nhé! Về ngay đi.

- Dạ mẹ con biết rồi con về liền đây ạ.

Cậu quay trở lại vẫn thấy anh đứng đợi cậu trước mui xe mà chưa vào quán.

-Anh ơi mẹ em gọi kêu em về nhà gấp ạ._ Cậu nhìn anh với vẻ mặt sầu đời.

- Thôi được rồi vậy mình về thôi nhóc đừng để mẹ em đợi.

Mặc dù có hơi tiếc vì hôm nay là kỷ niệm 4 năm của anh và cậu mà cậu lại phải về sớm nhưng biết làm sao được.

-Dạ, mà anh ơii!

-Sao nào?

-Em muốn ăn kem.

- Được rồi đợi anh xíu.

Quả thật đã đến tận nơi rồi mà không được thưởng thức thì thật là phí quá đó.

Anh trở ra với 2 hộp kem trên tay.

- Vị em thích nhất nè. Hôm nay anh mua cho em 2 hộp nhưng nhớ là ăn ít thôi ăn nhiều không tốt.

Cậu nhận lấy 2 hộp kem từ anh rồi ríu rít cảm ơn anh như đứa trẻ vừa được quà.

- Ôi đúng là người yêu của em mà. Yêu anh lắmm.

Chóc!

Cậu hôn lên môi anh. Chỉ nụ hôn lướt gió ấy thôi đã làm anh đứng hình mất 5 giây. Không phải là do bình thường cậu không chủ động hay gì cả nhưng mà vấn đề chính là lần nào cậu chủ động anh cũng đứng hình, thế thôi!

- Nè anh._ Cậu lay nhẹ anh.

-Sao đấy bé?_ Lúc này anh mới choàng tỉnh khỏi nụ hôn ban nãy.

- Về thôi ạ._ Cậu cười tươi nhìn anh.

- Ừm được rồi.

Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường về nhà quen thuộc của cậu.

-----

Két.

Tiếng thắng xe lại vang lên, nhưng lần này không phải là quán ăn nào cả mà đó chính là nhà của cậu.

- Anh về cẩn thận, em vào nha.

-Ừm anh biết rồi. Bye nhóc nhé._ Anh nhìn cậu đi vào nhà rồi mới an tâm rời đi.

----

- Con về rồi đấy à?

- Vâng ạ. Mà mấy người này là ai vậy ạ?_ Cậu thắc mắc nhìn những người ngồi đối diện mẹ cậu.

- Ừm con lại đây ngồi với mẹ._ Mẹ cậu đập đập tay lên chỗ trống bên cạnh bà.

Cậu ngoan ngoãn bước đến ngồi cạnh bà. Mà cậu thấy lạ làm gì mà mấy người này nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt như vậy chứ, làm cậu khó chịu thật sự!

- Đây giới thiệu với con bà đây là Trần Ngọc Nhi. Còn cậu đây là Nguyễn Gia Hiếu.

- Chào con._Giọng nói trầm ấm của người phụ nữ mang tên Ngọc Nhi vang lên.

- Dạ cháu chào cô ạ._ Cậu đáp lại thật lịch sự.

Có vẻ như cậu trai trẻ kia không thích cậu thì phải, hắn ngồi im lặng một lúc thì mẹ hắn phải khuých khủy tay của bà vào người hắn lúc đấy hắn mới chịu lên tiếng để phá vỡ bầu không khí khó xử này.

- Chào, Gia Hiếu.

Không thể nào cục hơn. Anh ta bị kiệm lời à? Hay bị giống như trên mấy cái pov cậu coi trên tiktok mỗi năm chỉ nói được mấy chục từ? Chắc không phải đâu nhỉ.

- Dạ chào anh, Minh Vương ạ._ Cậu đáp lại lịch sự nhất có thể.

- Ừ.

Ê duma không đùa? Hắn ta bị kiệm lời thật à? Gì mà cọc lóc vậy trời? Thôi kệ dù gì cũng chả liên quan tới mình.

- À đúng rồi chúng ta vào chuyện chính luôn đi._Mẹ cậu lên tiếng.

- Dạ? Chuyện chính?_ Cậu khá bất ngờ.

- Đúng vậy, con và con trai nhà bác có hôn ước từ nhỏ._ Bà Ngọc Nhi thấy thái độ của cậu thì nhanh chóng giải thích.

- CÁI GÌ? HÔN ƯỚC?_ Cậu bất ngờ thốt lên có hơi lớn tiếng.

- Đúng vậy, tụi con có hôn ước với nhau từ nhỏ rồi._ Mẹ cậu lên tiếng.

Tiếng nói của mẹ như lôi cậu về thực tại, mẹ chưa bao giờ nói dối mình cả, đây là sự thật sao?

- Nhưng mà con đã có người yêu rồi.

- Chia tay đi._ Mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẻm.

- Tại sao chứ? Con với anh ấy đang rất hạnh phúc mà? Vả lại hôn ước gì gì đấy cũng có thể hủy mà?_ Cậu bực tức nói lại với mẹ.

- Con với cậu Hiếu đây đã có hôn ước rồi con hiểu chứ? Và hôn ước này KHÔNG THỂ HỦY BỎ!_ Mẹ cậu gằn giọng nhấn mạnh 4 chữ cuối cùng của câu.

- Muốn cưới thì mẹ đi mà cưới, sao lại bắt ép con chứ? Đây là thời hiện đại rồi mà mẹ? Giờ mà còn hôn ước gì nữa chứ mẹ? Vả lại đâu phải cha mẹ đặt đâu là con phải ngồi đấy đâu? Con cũng có cuộc sống riêng của mình mà? Mẹ đừng có như vậy nữa được không, mẹ đừng xen vào chuyện tình cảm của con được không? Tại sao con phải lấy người con không yêu chứ? Con muốn tự mình quyết định chuyện tình cảm của mình!!_ Cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt kiên định.

Thấy tình hình khá căng thẳng mà mình lại là người ngoài nên Ngọc Nhi và Gia Hiếu đứng lên chào vài câu rồi rời khỏi.

-----End Chap 3-----

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ