Chap 43:Dừng lại.

536 91 33
                                    

- Thật sự không nhớ?

- Em xin lỗi.

- Xin lỗi vì không nhớ hay xin lỗi vì nhớ?

- Hôm nay bận nhiều việc quá nên em quên mất. Giờ mình đi chơi nhé?

- Không cần. Hôm nay không có em anh đi chơi với Hải rồi.

- Hải? Cái cậu trai ôm anh lúc nãy đấy à?

- Ừ.

- Hay nhỉ? Hôm nay là kỷ niệm ngày yêu nhau của chúng ta anh lại đi chơi cùng người khác?

- Em còn có tư cách nói câu đó à? Em nói như anh mới là người có lỗi ấy? Hôm nay là kỷ niệm yêu nhau của chúng ta mà em cũng không nhớ. Anh đã cố tình hỏi em rồi nhưng em chẳng để ý tới. Giờ quay ngược lại trách anh à?

- Em…em xin lỗi. Nhưng mà anh đi cùng cậu ta thì thôi đi, về nhà rồi còn đứng trước cửa nhà ôm ôm ấp ấp thì ra thể thống gì hả?

- Em ấy rất tốt bụng và anh chỉ xem em ấy là em trai. Yên tâm, anh không như em đâu.

- Như em?

- Anh không yêu người này mà vẫn còn thương người khác, anh không yêu người này mà chụp ảnh cưới cùng người khác.

- Em đã nói rồi. Đó là chuyện từ lâu rồi.

- Chuyện ảnh cưới là chuyện từ lâu. Chuyện còn thương là chuyện mãi mãi em nhỉ?

- Anh…!

- Anh nói đúng quá à? Thôi em muốn đi đâu thì đi. Anh đi nghỉ đây, hôm nay anh mệt.

- Được rồi, anh thích làm gì thì tùy anh. Em không xen vào nữa.

- Ừ.

- Anh đúng là cố chấp quá đấy. Em giải thích rồi cũng chẳng chịu nghe.

- Em đứng lại cho anh. Muốn đi đâu?

- Đi đâu thì kệ em.

- Em lúc nãy mới nói gì? Anh cố chấp? Em giải thích rồi?

- Ừ, anh rất cố chấp.

- Ừ, em nghĩ sao thì tùy. Còn chuyện em giải thích thì đừng có nói câu nghe hay như thế, em giải thích gì? Giải thích em còn thương cô ấy?

- Em đã nói rồi. Anh là anh, em ấy là em ấy. Hai người khác nhau, em chưa bao giờ coi anh là người thay thế của em ấy. Em thương anh là thật.

- Nhưng em thương cô ấy cũng là thật?

- Sao anh cứ phải lôi em ấy vào nhỉ? Anh nực cười thật đó.

- Ừ, anh chính là như thế. Chịu không được thì cứ rời đi, anh không ép.

- Anh thật sự muốn mọi chuyện thành ra như thế mới vừa lòng hả dạ sao?

- Câu đấy phải là anh hỏi em mới đúng đấy. Chuyện thành ra như vậy không phải là do em à?

- Do em?

- Không lẽ do anh à?

- Em làm gì à?

- Ừ, em không làm gì cả. Là do anh, do anh hết được chưa? Muốn đi đâu thì đi anh không quản nữa.

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ