Chap 27:Tư cách gì?

537 64 20
                                    


Đáp lại cậu là một bầu trời yên lặng. Cậu nhìn nó như thế thì lo lắng nhân gấp vạn phần.

- Anh Trường làm sao hả? Có gì thì mày nói tao nghe, đừng làm như thế tao sợ. Anh Trường vẫn ổn đúng chứ?_ Cậu lờ mờ đoán được anh bị gì đó từ những biểu hiện kia của nó nhưng vẫn muốn dối lòng mình, vẫn muốn nghe được câu anh Trường không sao từ chính miệng Đình Trọng.

- Anh Trường…anh ấy...anh ấy nhập viện rồi.

- CÁI GÌ? NHẬP VIỆN?_ Cậu hốt hoảng, không điều chỉnh được thanh âm của mình mà hét lớn.

- Anh ấy ở bệnh viện nào? Anh ấy bị cái gì mà phải ở đó? Tình trạng bây giờ của anh ấy sao rồi? Anh ấy ổn rồi đúng chứ?_ Cậu hỏi một lèo, không có ý định chờ đợi câu trả lời từ Đình Trọng mà kéo nó thật nhanh ra ngoài rồi bắt taxi.

Nó chỉ biết thở dài rồi đi cùng cậu.

- Chưa biết bệnh viện nào mà kéo tao đi như thế à?

- Mày...mày biết mà?_ Cậu giật mình quay sang nó, cậu nghĩ là nó biết ở bệnh viện nào nên mới kéo nó đi như thế, chả lẽ nó không biết?

- Cho tụi cháu đến bệnh viện XM ạ._ Nó quay lên nói với bác tài xế.

- Được rồi, trả lời những câu hỏi lúc nãy của tao đi!_ Minh Vương quay sang nhìn nó.

- Mày hỏi nhiều quá tao không nhớ hết.

- Anh ấy rốt cuộc là bị gì mà phải nhập viện?_Cậu lấy lại bình tĩnh, từ từ mà hỏi nó.

- Anh ấy bị dị ứng thuốc ngủ.

- Thuốc ngủ?_ Nghe đến hai chữ thuốc ngủ cậu không khỏi hoảng loạn, anh ấy không phải trước giờ đều ngủ rất bình thường sao? Tại sao lại phải sử dụng thuốc ngủ? Hay là… cậu nghĩ đến một giả thuyết rất thuyết phục nhưng lại chẳng muốn nó xảy ra chút nào.

- Ừm, là thuốc ngủ.

- Nhưng mà anh ấy trước giờ không sử dụng chúng!

- Tao không biết, chỉ nghe anh Dũng bảo là anh Trường bị dị ứng thuốc ngủ và giờ phải nhập viện.

- Ừ, tao hiểu rồi.

- Được rồi, đến nước này tao cũng kể luôn cho mày.

- Lại chuyện gì nữa?

- Về chuyện thuốc ngủ của anh Trường và tinh thần anh ấy sau khi mày chia tay anh ấy.

-…

- Thật ra tao cũng chẳng biết được những chuyện đau lòng này đâu, đều do anh Dũng kể cho tao nghe cả, bởi vì anh ấy thấy rất tội cho anh Trường nhưng không làm gì được nên kể cho tao coi thử có cách giải quyết không.

- Kết quả?

- Không! Anh ấy chỉ cắm đầu vào công việc cùng những thứ có hại cho sức khỏe kia, cốt chỉ để quên đi mày. Mày có biết mày đối với anh ấy quan trọng đến nhường nào không hả Trần Minh Vương?

- Tao…

- Mày không biết đúng chưa? Mày là liều thuốc tốt nhất của anh ấy, mày là mặt trăng duy nhất trên bầu trời đêm đen kia, mày là thế giới của anh ấy, mất mày anh ấy như mất tất cả.

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ