Chap 22: Không sao mà, có anh ở đây rồi!

602 66 10
                                    

Cậu theo phản xạ ngước lên nhìn người trước mặt, nhìn thấy anh mọi sự sợ hãi cô đơn trước đó như tan biến. Cậu nhào lên ôm chầm lấy anh.

Anh cũng nhanh chóng đáp trả cái ôm của cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên vì sợ kia mà an ủi vỗ về.

- Anh....hức..em sợ....em sợ lắm....hức....hức....._ Cậu nức nở, cơ thể vẫn còn run run.

- Không sao mà, có anh ở đây rồi! Đừng sợ._ Anh nhẹ nhàng trả lời, đưa tay xoa xoa tóc cậu. Mỗi lần cậu sợ sệt, buồn bã anh đều dùng cách này, và đến bây giờ nó vẫn còn hiệu quả.

Cậu được anh xoa đầu một lúc thì bình tĩnh trở lại. Nhưng cậu vẫn cố tình khóc thêm một lúc, mục đích đơn giản chính là muốn được ôm anh thêm một chút nữa.

Cuối cùng thì khoảnh khắc buông nhau ra vẫn phải đến, mặc dù cả anh và cậu đều nuối tiếc.

- Anh đưa em đi tham quan vòng quanh cung điện này nhé?

- Vâng ạ._ Cậu vui vẻ trả lời.

- Được rồi, chúng ta đi đến kho chứa đồ rồi sau đó đi đến hai bảo tàng ở đây rồi đến phòng triển lãm Bernadotte nhé.

- À, hình như em nghe nói ở đây có lễ đổi gác đúng không anh?

- Ừm, đúng rồi anh quên mất, nghi lễ sẽ diễn ra lúc 12 giờ.

Nói rồi anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

- Bây giờ đã là 11 giờ rồi nhỉ? Thế thì chúng ta đi đến kho chứa đồ trước nhé. Sau đó chúng ta cùng nhau xem nghi lễ rồi đến những chỗ kia sau.

- Dạ.

Anh đưa chai nước lúc nãy vừa mua ra trước mặt cậu. Cậu nhìn chai nước rồi quay sang nhìn anh một lúc lâu, anh vẫn đứng đấy cho cậu nhìn.

Bỗng nhiên cậu thấy khóe mắt mình cay cay. Sau đó thật nhanh cậu quay qua chỗ khác, không để anh thấy cậu khóc. Cậu đâu biết anh đã nhìn thấy tất cả. Nhẹ nhàng dúi chiếc khăn tay và chai nước vào tay cậu, sau đó anh thật chậm, thật chậm tiến về phía trước.

Cậu đứng đây một lúc rồi tự trấn an mình, cầm lấy chiếc khăn tay lau nhẹ qua khuôn mặt đáng yêu kia, sau đó nhanh chân bước theo sau anh.

Không hiểu sao nhưng cậu đau lắm. Hành động kia của anh chắc là chứng tỏ anh đã dần quên được cậu rồi nhỉ?

Lúc cậu khóc anh đã không còn bên cạnh mà ôm lấy cậu mà xoa đầu cậu, anh chỉ đơn giản đưa cho cậu một chiếc khăn tay để lau nước mắt. Hành động đó cũng như kéo cậu về thực tại đáng ghét. Cậu cảm nhận hành động đó như nói rằng anh và cậu chẳng còn là gì cả, cậu đã có chồng rồi hãy buông tha cho anh để anh có thể quên cậu mà quen người mới, đừng ve vãn ở gần anh nữa, chỉ làm cả hai càng đau khổ thêm thôi.

Không phải lúc đầu chính cậu là người chia tay anh sao? Giờ sao lại muốn ở gần anh nữa? Cậu như thế là đang ích kỷ!! Mặc dù cậu biết vậy, nhưng cậu muốn ích kỷ một lần, đây coi như là lần cuối đi, sau lần này cậu hứa với lòng rằng sẽ cách anh xa thật xa, sẽ cố gắng quên anh đi.

Kho chứa đồ dùng trong hầm tại cung điện Stockholm - nơi chứa những bộ phục trang bắt mắt đến kiếm, thương, vương miện, bình đựng nước thánh bằng bạc quý giá, cùng các phục trang hoàng gia khác....thật sự là cả một kho tàng cổ vật mà bạn có thể chiêm ngưỡng tại đây đấy.

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ