Chap 49:Em xin lỗi.

569 91 52
                                    

- Đủ rồi. Dừng!_Công Phượng thật sự không tưởng tượng được nếu cả hai hôn nhau trước mặt anh thì anh sẽ ra sao…

- Bây giờ đã tin chưa?

Nguyễn Công Phượng không trả lời tiến tới nắm tay Văn Thanh lôi đi.

- Bỏ ra. Anh tính làm gì?_Văn Thanh giật tay mình ra khỏi tay anh, nhìn anh rồi nói.

- Đi theo anh!

- Làm gì?

- THEO ANH!!_Nguyễn Công Phượng không thể kiên nhẫn nữa, anh quát Văn Thanh sau đó lại tiếp tục nắm tay cậu lôi ra khỏi buổi tiệc để lại nguyên một đám người chưa kịp hiểu gì.

Vũ Văn Thanh lần đầu thấy anh lớn tiếng và đáng sợ như thế nên nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn đi theo anh, cậu không biết nếu cãi anh lần nữa thì có toàn mạng trở về hay không…

----

Công Phượng đưa Văn Thanh về căn nhà đã từng là của cả hai…Lên phòng, chốt cửa!

- Lôi em về đây làm gì?

- Đoán xem?

- Em không đùa. Nếu không có gì thì em về đây.

- Vũ Văn Thanh! Đứng lại đó cho anh!!

- Lại gì nữa?

- Em…thật sự phải làm thế sao?

- Làm thế là làm gì?

- Em với cô ấy không phải là người yêu của nhau, sao lại nói với anh là phải? Rồi cả hành động lúc nãy nữa…nếu anh không lên tiếng thì em thật sự sẽ hôn cô ấy à?

- Em đã nói rồi, em với em ấy là người yêu của nhau.

- …..

- Từ bao giờ?

- Tuần trước.

-…

-…

Công Phượng im lặng, anh đang cố kìm lại những giọt nước mắt trên khóe mi.

Ngay tại lúc này, cả hai cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, bao nhiêu rượu uống nãy giờ đều như hòa vào không trung rồi biến mất.

- Không còn gì nữa thì em về nhé?

- Hức…Vũ Văn Thanh là đồ đáng ghét…huhu._Nguyễn Công Phượng chạy tới ôm chầm lấy Văn Thanh, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ đều được thể hiện rõ ràng. Anh ôm chặt, rất chặt, như sợ nếu bỏ tay ra thì cậu sẽ lại một lần nữa rời khỏi anh. Văn Thanh đứng im bất động, nãy giờ công sức cố gắng lạnh lùng với anh đều bị đánh bay hết bởi cái ôm này.

Cả hai cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nơi đối phương, cảm giác dễ chịu, ấm áp…Công Phượng sau khi cảm thấy mình ôm đã lâu thì định bỏ cậu ra, Văn Thanh như cảm nhận được, cậu siết chặt anh hơn, cảm giác của cậu chính là có ôm bao nhiêu cũng không đủ.

- Phượng, em xin lỗi. Em sai rồi, tất cả là lỗi của em._Vũ Văn Thanh lần này khác với lần trước, cậu mềm lòng rồi, không nỡ nhìn thấy anh như thế nữa. Lần trước là do cậu thấy anh chọn cậu nhóc kia nên buông tay để anh đến với cậu bé đó. Mà anh thì cứ biết cách làm cho cậu muốn yêu thương anh nhiều hơn nữa, nên là lần này cho dù có như thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không buông tay anh ra, nhất định sẽ nắm tay anh thật chặt, cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ