Chap 17: Hôn nhau?

662 59 32
                                    


Hắn đứng dậy, đi đến chỗ của quản lý.

- Xin lỗi? Chúng tôi có thể hủy đăng ký được không?

- Không thể ạ.

- Ừm, cảm ơn.

Ánh mắt chán ghét, hắn quay về chỗ ngồi mà nói với cậu.

- Chết tiệt, không thể không tham gia. Cậu liệu hồn đấy!

- Tôi làm sao?

- Thể hiện cho tốt đấy. Đừng làm bẽ mặt tôi.

- Bẽ mặt anh thì không bẽ mặt tôi chắc?

- Ừ. Thế thì cậu liệu mà làm cho tốt.

Ở phía bên này, ngay khi trên màn hình TV xuất hiện tên của cậu và hắn thì tim anh bỗng hẫng lại một nhịp.

- Em ấy?... Là em ấy đăng ký à?_ Anh thoáng nghĩ là cậu đăng ký vì cậu rất thích chơi những thứ như vậy.

- Hay là em ấy biết mình ở đây nên muốn làm như vậy?_ Nghĩ đến đây anh lại thấy tim mình như bị cái gì đó cứa vào.

- Chúng tôi sẽ thông báo thể lệ và cách chơi cho mọi người.

- Đây là trò chơi dán giấy lên người đối phương rồi dùng miệng của các bạn tháo hết chúng xuống. Luật chơi khá đơn giản chắc các bạn cũng biết rồi nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc lại: Tất cả các thành viên tham gia trò chơi này sẽ được cầm nhiều miếng giấy dính và mỗi lượt của các cặp 1 người chỉ được dán 1 miếng. Sau khi dán xong các thành viên khác về chỗ để hai nhân vật chính thể hiện. Còn về phần hai nhân vật chính thì sau khi bị dán giấy mỗi người có một lượt lắc mình làm sao cho giấy rớt hết thì thắng, còn nếu không rớt hết thì người còn lại phải dùng miệng tháo xuống hết, trong thời gian quy định mà không lấy xuống được hết thì thua. Luật chơi đơn giản vậy thôi! Được rồi những người có tên vào chuẩn bị nào.

Bên dưới nhà hàng xôn xao cả lên, người kêu thêm món để vừa ngồi xem cảnh hay vừa ăn, người kêu thêm nước, người lấy điện thoại ra livestream, người nhanh chóng vào chuẩn bị. Cả một khung cảnh nhốn nháo ồn ào!

Riêng ở một góc của nhà hàng không biết sao vẫn yên tĩnh đến lạ. Người này ngồi im thin thít, không kêu thêm gì, cũng không bấm điện thoại, trông cứ như pho tượng gỗ ngồi đấy!

- Xin lỗi? Anh ơi! Anh!

- Vâng?_ Lúc này anh mới thoát mình ra khỏi cái suy nghĩ đấy mà trả lời cậu trai trẻ trước mặt.

- Anh có cần thêm gì không ạ?

- Ừm, anh không. Cảm ơn em.

- Vâng ạ.

Anh nãy giờ là đang bận suy nghĩ, bận nghĩ xem tại sao tên cậu lại có trên màn ảnh? Bận nghĩ xem anh lại sắp phải chứng kiến thêm cảnh gì sắp tới nữa đây?

Anh đứng dậy, toang rời khỏi nhà hàng thì bỗng nhiên giống như có một sức mạnh nào đó, một sức mạnh vô hình khiến cho anh muốn ở lại, muốn chứng kiến trọn vẹn cái khoảnh khắc ấy.

Nếu có ai muốn hỏi anh chứng kiến làm gì? Thì anh sẽ trả lời rằng chứng kiến cậu cùng người ta hạnh phúc để có thể quên đi cậu dễ dàng hơn. Bởi vì anh biết, nếu cứ như vậy anh chắc chắn sẽ rất khó để quên được cậu, anh phải chứng kiến nhiều sự thật đau lòng như này, nhiều đả kích như này để có thể dễ dàng quên cậu hơn, anh cũng biết rằng cái giá phải trả cho việc này rất đắt! Anh phải chịu nhiều tổn thương, dày vò, đau khổ. Phải!! Chỉ có như vậy anh mới quên được cậu thôi. Chỉ có nhìn cậu hạnh phúc bên người khác anh mới có thể an lòng.

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ