Chap 23:Duy nhất một câu trả lời.

585 60 4
                                    

Cậu và anh ăn xong rồi cùng nhau đi dạo thêm xíu nữa. Lúc cậu trở về khách sạn đã là 8 giờ tối.

Cậu mở cửa phòng thì thấy hắn đang nằm trên giường bấm điện thoại rồi cười một mình. Không cần phải hỏi cậu cũng biết hắn đang nhắn tin cùng cô thư kí kia.

- Trần Minh Vương!

Cậu tiến đến lấy đồ rồi vào nhà tắm, đang đi thì bị gọi cả họ và tên, cậu khó chịu mà quay lại.

- Gì?

- Cậu đi đâu giờ này mới về?_ Hắn bỗng nhiên gắt lên khi vừa nhìn thấy cậu về phòng.

- Liên quan gì tới anh à?

- Trả lời tôi!!

Rầm!

Lần này là tới cậu đóng cửa dằn mặt hắn.

"Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Làm như là chồng mình không bằng?.... À ờ quên mất thì là chồng thật nhưng đó giờ có vậy đâu? Tự nhiên nay làm ra cái vẻ như quan tâm mình như vậy! Eo ôi gớm quá đi mất!!"_ Cậu tự nghĩ tự rùng mình.

Hắn ta ở ngoài đây cũng chả khác tâm trạng của cậu là bao. Tự hỏi mình đang làm gì vậy chứ? Sao lại cảm thấy khó chịu khi thấy cậu tới tận 8h tối mới về? Sao lại cảm thấy khó chịu khi cậu không trả lời hắn? Phải chăng cậu đang muốn giấu hắn thứ gì? Hay cậu đi cùng người tình nên không muốn cho hắn biết? Cũng có thể lắm a?!? Đi từ sáng tới tận tối cơ mà!!

Hắn quơ quơ tay gạt đi những suy nghĩ điên khùng kia ra khỏi đầu mình. Nhanh chóng tự lấy cho mình cái lý do biện minh cho những suy nghĩ lúc nãy là do hắn sợ cậu đi lâu như vậy nếu bị người đi theo hai người biết được và báo lại cho mẹ hắn thì chả phải cả hai đều toi sao?

- Ừm, có lý._ Hắn gật gật đầu, chỉ là do hắn sợ mẹ thôi chứ chả quan tâm gì cậu đâu!!

Cả hai ở lại đây thêm một tuần nữa, hoàn thành hết những lịch trình mà mẹ hắn đã lên sẵn cho hai người.

Và đương nhiên trong thời gian ấy, có một người đau khổ nhìn người mình yêu bên cạnh người khác vui vẻ mà hưởng tuần trăng mật, còn một người đau lòng khi có những lần phát hiện người thương ở phía sau mình, nhìn mình cùng người khác tay trong tay, cuối cùng mình lại chỉ có thể làm như không thấy người kia, mặc dù con tim đã đau đến tê dại, chỉ là cảm xúc không muốn bộc lộ ra bên ngoài.

Trong lòng cậu có nhiều câu hỏi, không, phải là cực kì cực kì nhiều câu hỏi muốn hỏi anh khi lần đầu phát hiện anh ở cùng một chỗ với mình. Cậu muốn hỏi rằng "Sao anh lại ngốc đến như thế? Sao lại đi theo em? Sao lại muốn nhìn thấy em bên người khác? Anh muốn nhìn thấy em bên họ để an lòng, để dễ dàng từ bỏ em? Nhưng mà em hiểu, cái anh nhận lại được chính là đau lòng, chứ không phải là cái cảm giác an lòng anh muốn kiếm tìm!...."  Và còn rất nhiều rất nhiều câu hỏi khác cứ lảng vảng trong đầu cậu.

Lúc đầu cậu còn tưởng rằng gặp anh ở đây là do cơ duyên, do ông trời quá ưu ái với cậu, nhưng cậu đã lầm! Không có cơ duyên nào ở đây cả, cũng chả có sự ưu ái nào dành cho cậu, tất cả là do anh một tay sắp đặt. Cậu không biết vì sao anh lại biết cậu hưởng tuần trăng mật ở đây, nhưng cái cậu biết chính là ngay từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ - khi chuyện tình cả hai đã kết thúc, anh vẫn luôn luôn quan tâm cậu, dõi theo cậu. Nếu lúc trước là trực tiếp quan tâm cậu thì bây giờ chỉ khác là anh dõi theo cậu từ xa, luôn luôn ở sau bảo vệ cậu chính là anh-Lương Xuân Trường.

"Anh đúng là ngốc hết chỗ nói!! Đã chia tay rồi tại sao phải làm như vậy chứ? Sao không đi tìm người mới tốt hơn em, yêu anh hơn em đi? Tại sao cứ cắm đầu vào một người chả có gì như em? Anh là chủ tịch của một công ty, đương nhiên gái theo không ít, anh có nhiều lựa chọn như thế cơ mà? Tại sao lại lựa chọn em mà không phải là người khác? Em chả có gì cả, còn làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy! Em xin anh đấy đừng như vậy nữa. Hãy quên em đi!!"_Minh Vương cười khổ, những suy nghĩ này cậu muốn đem từng câu từng chữ nói ra hết cho anh nghe, cậu cảm thấy mình thực sự không xứng với anh, không đáng để anh làm vậy.

Tất cả những câu hỏi của cậu anh chỉ có duy nhất một câu trả lời đó chính là chỉ cần là cậu thì anh việc gì cũng có thể làm và anh chỉ cần mỗi cậu, chỉ yêu mỗi cậu thôi!!

------

- Ôi bạn yêu, nhớ bạn đến chết đi sống lại luôn á! _ Đình Trọng nhìn người đối diện, ánh mắt lấp lánh.

- Thôi đi, tao biết tỏng, nhớ quà của tao thì nói đi còn bày đặt bày điều._ Cậu nhìn nó đang cười cười cũng vui vui theo, móc từ trong túi của mình ra một chiếc hộp đưa cho nó.

Đình Trọng nhận được quà vui vẻ tăng gấp ngàn lần, cảm giác ngay bây giờ nếu có ai đang buồn thảm buồn thương vì thất tình, thất nghiệp hay ai muốn quyên sinh nhìn thấy nó cũng đều có sức sống trở lại. Và người đang buồn héo như Tiến Dũng đây cũng bị cái vui vẻ của nó làm cho vui lây. À thật ra nhìn thấy nó thì y đã rất vui rồi, huống hồ giờ đây nó còn đang cười thật tươi. Y nhìn nó từ xa, xem thử nó có kiếm tìm mình không? Nhưng mà hình như là không! Nó còn đang bận vui vẻ với hộp quà, chả rảnh đâu mà quan tâm y. Vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng nhưng y vẫn quyết định không đi đến bên nó, y nguyên ngày hôm nay sẽ không gặp nó nếu nó không có ý tìm y. Bởi vì lý do muốn thử nó nên y đã 1 tuần rồi không đến trường nó, hôm nay Minh Vương về nên chủ tịch của y cũng về, y được giải thoát thì chạy đến trường nó ngay lập tức, nhưng lý do kia vẫn làm cho y muốn đợi xem mình có là gì trong lòng nó không?

Ờm còn về vụ buồn bã của Tiến Dũng chúng ta nên đề cập đến một chút, chuyện đơn giản chính là chủ tịch đáng kính của chúng ta đi qua Thụy Điển để bảo vệ người anh thương nên để công ty cho giám đốc như y điều hành, y điều hành công ty phải nói là cực kì tuyệt vời.... nhưng mà có một chuyện y không được hài lòng cho lắm, phải nói là cực kỳ không hài lòng!!! Đó chính là y phải bận quản công ty 24/24 không đi qua trường của Đình Trọng được.

Mỗi ngày chỉ được nhìn nó ít phút, hoặc không nhìn nó được giây nào khiến y như điên lên. Y đã phải rất bực bội, nội tâm gào thét, tâm can đánh nhau um sùm cả lên.

Một bên thì bảo đưa công ty cho phó giám đốc quản lý đi, dù gì Văn Thanh cũng làm rất tốt trong chuyện này mà? Một bên thì bảo chủ tịch chỉ đi hơn tuần thôi mà, cậu ấy đã rất tin tưởng y, giao cho y chức vụ giám đốc như này, không lẽ y lại phụ lòng cậu ấy? Coi như thời gian này thử Đình Trọng luôn đi, nếu Đình Trọng thấy thiếu y, nhớ y, kiếm tìm hình bóng y thì nhất định là trong lòng Đình Trọng có y.

Mặc dù y giờ không còn như xưa nữa, nếu ngày xưa công việc đứng đầu thì giờ ngôi quán quân ấy đã chính thức thuộc về Đình Trọng. Nhưng mà lần này là ngoại lệ rồi! Y phải lựa chọn công việc, nhưng mà sau khi suy nghĩ y thấy chuyện này cũng tốt lắm đó nha~

-----End Chap 23-----

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ