Chap 26:Điều khác thường?

550 65 14
                                    


Tô hủ tiếu được bà chủ đem ra, anh ăn một đũa, rồi một đũa nữa, sao mùi vị hôm nay lại không ngon như thường ngày? Rõ ràng là thiếu gì đó. À, là thiếu cậu, thiếu người luôn luôn ăn cùng anh.

Phải chăng khi người thương ăn cùng mình thì những món đơn giản nhất cũng trở thành cao lương mỹ vị? Đi cạnh người thương thì cho dù là đi dạo trên bãi cỏ chẳng có gì đẹp đẽ cũng cảm thấy nơi đó là thiên đường? Chỉ cần được cạnh họ mọi thứ đều hóa yêu thương, hạnh phúc?

Đối với anh là thế, anh chỉ cần cạnh cậu là đủ. Anh có thể bỏ cả thế giới vì cậu. Nhưng cậu lại không đủ dũng khí làm thế, cậu chọn từ bỏ anh đến bên gia đình và người mới. Có lẽ nào cậu chưa đủ yêu anh?

Sau khi ăn được vài đũa thì anh quyết định nhờ bà chủ gói lại giúp. Rời khỏi quán về nhà, tắm rửa rồi nằm ườn trên giường suy nghĩ đủ thứ chuyện. Bỗng nhiên như nhớ ra gì đó anh ngồi bật dậy sờ sờ lên cổ mình, ngắm nghía sợi dây chuyền mặt trăng rõ lâu sau đó cười ngu ngơ, rồi lại trở nên u sầu buồn bã.

"Giờ này mặt trời của em đã là ai?
Và giờ này trong trái tim anh là em...
Và rồi người có thấy không
You are tired
Sao cứ quần quanh mãi trong tâm trí anh?"

Mặt trời của em có còn là anh không nhỉ?

"Anh xin lỗi, anh lại tự nghĩ mình còn vị trí trong trái tim em rồi, anh đề cao mình quá em nhỉ? Nếu mặt trời của em là anh, sự sống của em là anh thì em sẽ chẳng rời bỏ anh đâu ha? Em có lý do không thể nói cho anh mà đúng không? Em sẽ về bên anh mà đúng không? Em cưới hắn ta chỉ vì điều gì đó thôi đúng không? Và sau đó em vẫn về bên anh đúng chứ? Em yên tâm, anh sẽ chờ em về đây."

"Xin em đấy, hãy nói cho anh biết lý do em rời khỏi anh, nếu không thể, thì em hãy nói với anh tất cả chỉ là giấc mơ của anh thôi, sau khi anh tỉnh giấc thì chúng ta vẫn bình thường, mọi chuyện sẽ về lại đúng quỹ đạo."

"Hay là... hay là trước giờ chỉ có anh tự mình đa tình? Không, không phải. Rõ ràng em có yêu anh mà!"_ Anh tự suy nghĩ sau đó tự bác bỏ suy nghĩ của chính mình. Có lẽ anh đã điên vì tình rồi!

Những dòng suy nghĩ rời rạc cứ vang đi vang lại trong đầu anh khiến anh đinh tai nhức óc cả lên, không muốn tự suy nghĩ vẩn vơ rồi tự đau nữa nên anh quyết định như thường nhật lấy trong hộc tủ ra một viên thuốc ngủ cho dễ dàng vào giấc ngủ hơn.

Từ khi cả hai chia tay nhau anh đều phải sử dụng thuốc ngủ để có thể ngủ được một giấc an ổn, nhiều lần anh bị chóng mặt, không giữ được thăng bằng rồi ngã trong công ty khiến mọi người sợ xĩu lên xĩu xuống, tụi Dũng ngơ kiếm khá nhiều cách và hẹn khá nhiều bác sĩ cho anh nhưng anh chẳng chịu đi, anh hay nói là uống thuốc được rồi, đi làm gì cho mệt.
Ôi anh tôi!! Anh không đi mới mệt đấy anh ơi.

------

Cậu dạo này cảm thấy sợ hắn, bởi vì hắn ta tự nhiên tốt với cậu một cách lạ thường, người ngoài nhìn vào thấy lạ vì họ là vợ chồng mà chỉ như bạn bè bình thường nhưng cậu lại thấy sợ lắm vì cái kiểu quan tâm như bạn bè ấy. Mặc dù là vợ chồng nhưng trước giờ cả hai chỉ như người xa lạ, giờ hắn đối với cậu tốt hơn hẳn, quan tâm hơn hẳn, mặc dù chỉ là quan tâm ở mức như bạn bè thôi mà cậu đã thấy sởn gai ốc. Thử hỏi nếu hắn đối với cậu như vợ thật của hắn thì cậu sẽ đến cỡ nào nữa đây? Hắn rõ ràng có điều gì đó rất khác thường.

- Nè, cậu nhanh lên đi làm cái gì cũng chậm như rùa hết vậy?

- Ừm._ Cậu với lấy cái áo khoác rồi chạy ra xe.

- Nè nè ngồi cho đàng hoàng đừng động vào đồ của tôi, tôi không muốn tốn thêm tiền để rửa lại tất cả chúng đâu!!

- Anh có ý gì?

- Cậu bị ngu à? Nói đến vậy vẫn chưa hiểu, cậu động vào chúng là chúng sẽ trở nên dơ bẩn!

- ......_Cậu im lặng, mặc dù bị hắn chửi nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ trở lại.

Cậu là bị điên rồi à?

Thật ra thì cậu thấy hắn đã không còn quan tâm cậu nữa, hắn đã trở về là hắn của ngày xưa luôn luôn chửi mắng cậu, thì trong tâm cậu không khỏi vui sướng. Cậu cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái sự quan tâm kinh tởm kia!

Còn về phía hắn, thái độ sau một đêm thay đổi 360° từ quan tâm cậu thành chửi mắng cậu là do hắn đã dành một đêm để suy nghĩ về vấn đề này.

Hắn nghĩ là mình đã bị gì rồi, tự nhiên lại trở nên quan tâm cậu, chính hắn còn không hiểu thì làm sao mà cậu hiểu được? Hắn nghĩ là do áp lực quá lớn của mẹ hắn về việc cả hai quá xa lạ không đủ thân mật, nên hắn mới làm thế thôi! Sau khi tự mình đính chính là mình thẳng thì hắn nhanh chóng xốc lại tinh thần, trở lại làm Nguyễn Gia Hiếu trước kia mà không làm con ngoan của mẹ nữa.

Không khí trên xe lúc này ngột ngạt đến cực độ khiến cho cậu tưởng mình sắp bị bức đến chết.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường cậu, cuối cùng cũng đã đến trường của mình nên cậu nhanh chóng mở cửa xe phóng như bay ra ngoài để hít thở luồn không khí trong lành kia. Còn ở đó giây phút nào thì chắc cậu chết mất.

- Ê...mày... mày nghe tin gì chưa?_ Đình Trọng hớt ha hớt hãi chạy đến bên Minh Vương khi cậu vừa đặt chân vào cổng trường.

- Gì? Từ từ làm gì gấp dữ vậy? Từ từ, thở đều rồi nói tao nghe.

- Anh Trường..._ Nó ngập ngừng nhìn cậu, khuôn mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi.

- Anh Trường làm sao?_ Cậu nghe đến tên anh cùng những cái biểu hiện nãy giờ của nó thì không khỏi lo lắng.

-----End Chap 26-----

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ