Chap 30:Ghen.

747 66 32
                                    

Mọi người có thắc mắc vì sao cậu luôn ở bên anh mà nhà chồng lại không nói gì không nhỉ?

À thật ra thì về phía cha mẹ chồng của cậu họ không bận tâm lắm cậu đi đâu làm gì, chỉ cần cậu về nhà đúng giờ, làm đúng trách nhiệm của một người vợ là được, vả lại cậu cũng có nói với họ về việc này rồi.

Còn về phía hắn thì dạo này hắn cảm thấy khá khó chịu khi biết cậu xin nghỉ hẳn một tuần để chăm sóc cho "người yêu cũ". Về chuyện vì sao hắn biết, từ đầu khi gia đình hắn qua nhà cậu bàn chuyện hôn ước, họ đã biết tất cả về cậu, về những việc thường ngày cậu hay làm, về trường học bạn bè thầy cô, và cả về người yêu cậu. Vì sao họ biết á?

Thời đại gì rồi, chỉ cần bỏ một chút tiền ra là có thể mà, huống hồ nhà hắn còn có quyền lực và địa vị khá lớn trong giới, nên những chuyện này chỉ dễ dàng như búng ngón tay thôi.

-----

Hắn nhìn vào điện thoại, đôi lông mày nhíu chặt lại, xung quanh tỏa ra ám khí nồng nặc, sau đó hắn siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó. Tức tối mà nhìn về phía cửa nhà.

Cậu lại trở về nhà sau một ngày vui vẻ ở bệnh viện, vừa mở cửa vào nhà thì cậu nhanh chóng cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra xung quanh.

- Đi đâu?

- Chả phải tôi đã nói với anh lâu rồi sao?

- Đi thăm bệnh mà ngày nào cũng đi? Đi từ sáng đến tối mới mò về nhà?

- Tôi là đi chăm sóc người bệnh, anh ấy không có người chăm nên tôi chăm, với lại anh ấy bị bệnh cũng do tôi nên tôi có trách nhiệm chăm sóc anh ấy. Hiểu chưa?

- Cậu!_ Hắn cao giọng, nhìn cậu với ánh mắt như có thể xiên chết cậu ngay lập tức.

- Cậu nên nhớ cậu vẫn là vợ hợp pháp của tôi.

- Thì sao?

- Đôi gian phu dâm phụ các người không biết xấu hổ à? "Chăm sóc" nhau mỗi ngày cơ đấy!_ Hắn nhếch mép nhìn cậu.

- Tôi và anh Trường là hoàn toàn trong sạch.

- Cậu đã có chồng rồi mà không biết nhục à? Đi chăm NGƯỜI YÊU CŨ như thế, nếu người khác biết được sẽ nhìn nhà chúng tôi với ánh mắt gì đây? Cậu đúng là kinh tởm! Cậu làm gì cũng giữ chừng mực đừng để tôi thấy cậu ở trang đầu của bài báo nào nhé!!_ Hắn gằn giọng nhấn mạnh ba chữ người yêu cũ như muốn nói với cậu là liệu hồn, tôi có thể xử anh ta bằng mọi cách nếu tôi muốn.

- Tôi Nhắc Lại Một Lần Nữa, Tôi Và Anh Trường Là HOÀN-TOÀN-TRONG-SẠCH, Tôi Và Anh Ấy Giờ Chỉ Là BẠN BÈ Thôi._ Cậu cũng chả vừa, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, và đặc biệt là sự trong sạch của anh và cậu.

- Được rồi, tôi chỉ nói bao nhiêu đấy, tin hay không là tùy anh. Còn về sĩ diện gia đình anh thì anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì quá đáng đến nổi cả gia đình anh phải mất mặt đâu._ Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu.

Hắn tức tối nhìn theo bóng lưng cậu, xô hết đồ trên bàn xuống làm mấy người giúp việc một phen hú vía. Sau khi để lại đống lộn xộn kia cho họ dọn thì hắn đi thẳng lên phòng mà tiếp tục phát tiết ở trên đó.

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ