Chap 19:Gặp nhau.

606 67 11
                                    


Cậu rảo bước trên đường. Thật ra cậu cũng chả biết là mình muốn đi đâu, cậu chỉ biết là cậu muốn đi dạo, muốn tâm trạng thư thái hơn một chút. Nhưng cậu không ngờ, quyết định đi dạo này của cậu lại khiến cậu gặp được anh. Người mà cậu mỗi ngày đều mong nhớ.

Anh tỉnh dậy thì thấy đau đầu nên quyết định đi ra ngoài mua một ly chanh nóng uống, sẵn tiện đi dạo cho khuây khỏa tâm hồn.

Anh và cậu đi cùng làn đường nhưng ngược hướng nhau. Nên nhanh chóng đã chạm mặt nhau.

Cậu lúng túng không biết làm gì. Mặc dù đã thấy anh từ xa nhưng cậu lại không thể né tránh, không thể quay lưng, chỉ đành bước tiếp trên con đường phía trước.

Anh dường như muốn lại gần cậu hơn nên bước chân có phần nhanh hơn, dồn dập hơn.

- Ha, chào em. Trùng hợp thật! Em cũng ở đây à?

- À dạ vâng, em...em đi tuần trăng mật cùng với anh Hiếu._ Cậu ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định nói ra.

- Ừm, dạo này em sống có tốt không?_ Anh chẳng hiểu sao mình lại có thể thốt ra câu hỏi đấy, anh thấy rõ ràng quá mà? Sao lại hỏi cậu? Hôm nay chẳng phải anh đã chứng kiến cảnh cậu hôn hắn hạnh phúc thế à? Xong rồi cả hai còn cười rất tươi.

- Dạ em vẫn ổn._ Cậu nhìn anh, anh trông tiều tụy quá.

Thân người chẳng còn đô con, mạnh mẽ như trước, nhìn anh gầy hẳn đi. Đoán chừng là tuột tận mấy kg. Lại còn toát ra mùi rượu nồng nặc.

Cậu xót anh! Rất xót! Nhưng lại không thể lại gần chăm sóc anh, không thể bước đến gần anh mà trách mắng.

"Là tại mình. Tất cả là tại mình."_ Minh Vương thầm trách bản thân có lỗi với anh nhiều lắm. Cậu tình nguyện kiếp sau, sau nữa sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Sẽ trả hết những gì cậu nợ anh.

Anh nhìn biểu tình trên mặt cậu cũng đủ hiểu là cậu đang nghĩ gì. Nhanh chóng trấn an cậu.

- Anh không sao đâu, dạo này anh ổn lắm.

- Anh...anh không sao vậy mà mùi rượu nồng thế? Rõ ràng là anh đã uống rất nhiều rồi, đúng chứ? Em nói với anh như thế nào? Em nói là anh chỉ được uống ít rượu bia, không được hút thuốc lá, anh không được cứ cắm đầu vào công việc mà quên ăn quên ngủ. Cứ cắm đầu vào đấy cũng không tốt lắm đâu anh hiểu mà? Đúng không?_ Cậu nhìn thấy anh như vậy không nhịn nổi mà mắng anh.

- Anh...anh..._ Anh cứng họng không biết trả lời cậu như thế nào.

- Anh..anh nhớ hết, anh hiểu hết mà. Anh xin lỗi.

Bỗng dưng cậu nhận ra điều gì đó mà giật cả mình.

Mình và anh chẳng còn là gì cả. Hà cớ gì mình phải như vậy chứ? Aiss thật là mất mặt quá. Anh sẽ thấy khó xử cho coi. Haizzz, mình thật là....!

- Ừm, dạo này công ty anh ổn cả chứ?_ Cậu nhìn anh bằng ánh mắt của sự tiếc nuối, đau khổ.

- Ừ, vẫn ổn.

- Anh đi mua chanh nóng à? Anh mua được chưa ấy?

- Anh chưa.

- Thế nếu anh không ngại thì đi chung với em._ Cậu không hiểu tại sao mình lại có cái dũng khí lớn đến thế, lại dám rủ anh đi cùng? Rõ ràng gặp mặt nhau đã là khó xử rồi, nhưng cậu lại muốn rủ anh đi cùng mình.

Cậu cũng chả biết là tại sao, chỉ biết là cậu muốn ở cạnh anh lâu thêm một chút, nói với anh nhiều thêm một chút, được nhìn anh gần thêm một chút. Chỉ như thế cậu đã quá mãn nguyện rồi.

- Ừm, được._ Người thương rủ sao không đi được chứ?

Hai người bước trên đường, bóng trải dài xuống mặt đường, họ thực sự rất đẹp đôi.

Ngày hôm nay, cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã nghe thấy tiếng lòng của cậu. Sau bao ngày nhung nhớ thì cậu đã được gặp anh.

Bầu không khí trở nên yên ắng. Chỉ còn tiếng bước chân của cả hai, tiếng một vài chiếc xe đi qua. Trong suốt quãng đường không ai nói với ai một câu nào.

- Của em nè._ Anh đưa ly Capuchino nóng ra trước mặt cậu.

Cậu thoáng giật mình nhưng vẫn đưa tay ra nhận. Anh vẫn còn nhớ sở thích của cậu? Anh vẫn còn quan tâm cậu? Hàng loạt câu hỏi xẹt qua đầu của cậu.

- À ừm em không có đem tiền theo, có gì...

- Không cần đâu, anh mời._ Anh cắt ngang lời cậu. Chả lẽ cậu nghĩ anh không có nổi tiền để mời cậu một ly nước? Hay là cậu không muốn liên quan gì đến anh? Cậu không muốn thiếu nợ gì anh? Haha thế thì cậu đã sai rồi! Từ khi cậu nói ra câu chia tay là cậu đã nợ anh. Nợ anh một tình yêu, nợ anh một tấm chân tình.

- Ừm...vâng, em cảm ơn. Thế thì em về trước nhé! Cũng khuya rồi anh về ngủ sớm đi ạ._ Cậu kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai. Nhanh chóng quay đi bước nhanh hướng về phía khách sạn.

-Vương._ Anh kêu cậu, tiếng không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để cả hai cùng nghe.

- Vâng?_ Cậu quay đầu lại, nhìn anh bằng một ánh mắt mong chờ. Chính cậu cũng không hiểu cậu đang mong chờ điều gì.

- Ừm....ngủ ngon nhé! Yêu em......_ Hai từ cuối cùng anh chọn giữ lại trong lòng mình, đơn giản vì anh không đủ tư cách nói ra hai từ đấy với cậu.

- Vâng, anh cũng ngủ ngon nhé!! Yêu anh....._ Cậu quay lưng đi bước nhanh thật nhanh về khách sạn, cậu không muốn anh thấy cậu đã khóc! Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu yếu đuối. Hai từ cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra thành lời. Chỉ có thể giữ lại nơi trái tim nhỏ bé của cậu.

----End Chap 19----


[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ