Chap 15:Lời khuyên.

599 52 18
                                    


- Mày không hiểu đâu huhu.

- Không hiểu cái gì? Mày bị làm sao ý.

- Tao với hắn một ngày nói với nhau một câu. Chỉ có dạo này mẹ hắn kêu hắn đưa với rước tao đi học nên gặp nhau một ngày cũng được hơn 1 giờ. Còn trước đó một ngày gặp mấy phút đó. Chưa kể nhìn tới cái mặt hắn thôi là tao đã lạnh sống lưng rồi, à còn lúc hắn đưa rước tao á, mày không biết trên xe nó ngột ngạt cỡ nào đâu, ở đó tao tưởng tao sắp chết vì không có không khí để thở á. Tính ra đó chỉ là khoảng cách từ nhà đến trường thôi đó, mày nghĩ ở với nhau 1 tuần sẽ thế nào? Có phải là tao chết ở đó luôn không?_  Cậu thực sự nghiêm túc nhìn nó.

- Thì mày cứ đi nhưng mỗi đứa một phòng, rồi mỗi đứa đi chơi một chỗ. Thấy tao hay chưa?_ Nó nhìn cậu bằng ánh mắt tự hào.

- Nếu được vậy thì tao nói làm gì? Mày nghĩ mẹ hắn dễ tha cho tao vậy à? Đương nhiên là có người ngầm đi theo giám sát rồi mày hiểu chưa?_ Cậu nhìn nó mà chán nản.

- Ờ hé tao quên mất. Vậy giờ phải làm sao?

- Tao hỏi mày mày hỏi ngược lại tao à?

- Huhu mày cũng biết tao ngu ba cái vụ này lắm mà.

- Haiz bó tay, mày ngơ ông người yêu mày cũng ngơ nốt! Đúng là trời sinh một cặp mà!_ Cậu cảm thán mà nhìn nó.

- Người yêu gì? Mày nói gì vậy? Tao có người yêu hồi nào? Mày nói ông Dũng ngơ á hả? Nghĩ sao mà ổng là người yêu tao vậy? Cho dù đàn bà trên đời này có chết hết tao cũng đách yêu ổng đâu. Đừng hòng! Hứ!!

- Ờ nhớ lời mày nhé! Tao đợi mày bị nghiệp quật.

- Thôi thôi đi vào lớp chuông reo rồi.

- Ừm.

-----

Ở một góc nào đó có một anh chàng bí mật điện cho chủ tịch anh ấy nói về thông tin vừa nghe được.

-Tuần sau em ấy đi tuần trăng mật à?

- Ừ.

- Mày nói tao làm gì?

- Mày không muốn gặp em ấy à?

- Gặp làm gì nữa chứ. Gặp cũng chả đến bên em được, gặp cũng chỉ có thể đứng từ xa, gặp cũng chỉ có thể quan tâm em từ xa. Ừ, tao lại quên em có chồng em quan tâm rồi còn cần gì tao nữa? Thế thì tao hỏi mày gặp để làm gì?

- Mày cũng phải ở đó, có gì còn có thể bảo vệ em ấy. Mày không nhớ thằng đó là người như thế nào à? Mày không nhớ lúc tao với mày chứng kiến cảnh đó nó tàn bạo như thế nào à? Người nó cho là yêu nhất mà nó còn đánh như thế thì mày nghĩ em ấy sẽ ra sao? Nếu có cơ hội mày cứ ở bên em ấy đi, tao nghĩ vậy!

- Ừm được rồi._ Anh thoáng suy nghĩ và nhận ra tất cả mọi chuyện mà y nói đều rất có lý.

-Ở đâu?

- Thụy Điển, xuất phát ngày 10/09/2021. Thôi à, tao phải đi mua sữa cho bé yêu đây.

- Cút!

Anh ngồi vò đầu bức tóc giữa hai suy nghĩ là có nên đi hay không.

Não trái: Đi đi mày không đi lỡ nó quánh em ấy nhập viện đấy. Đến lúc đó mày hối hận không kịp đâu.

Não phải: Đừng có đi. Mày muốn chứng kiến cảnh em ấy cùng người ta hạnh phúc nữa à? Hay mày nghĩ xem lỡ em ấy phát hiện mày đi theo thì tới lúc đó cho dù có giải thích như thế nào đi nữa em ấy cũng chẳng tin đâu. Em ấy sẽ nghĩ mày là thằng ngốc! Một thằng ngốc đi lo cho một người đã có chồng và đang hạnh phúc bên chồng người ta.

-Aisss...phải làm sao đây? Làm sao đây?

- Vụ gì mà phải làm anh chủ tịch của chúng ta khổ sở thế hả?_ Công Phượng gõ nhẹ vào cánh cửa phòng chủ tịch rồi bước vào, theo sau đó là Văn Thanh.

- Này giờ tao hỏi tụi mày nhé. Giả dụ, chỉ là giả dụ thôi: Nếu mà tụi mày với người yêu tụi mày chia tay rồi ấy, xong tụi mày biết được chồng em ấy không tốt, vũ phu. Tụi bây biết được em ấy sắp đi hưởng tuần trăng mật. Rồi tụi bây có đi theo để bảo vệ em ấy không? Hay tụi bây sẽ ở nhà?_ Anh nhìn 2 người bằng ánh mắt cầu xin câu trả lời bởi vì bây giờ trong đầu anh rối như tơ vò, không thể đưa ra quyết định.

- Vương, em ấy sắp đi tuần trăng mật à?

- Ừ._ Anh gật đầu rồi nhận ra có gì đó sai sai nhanh chóng biện minh.

- Hả? Không không tao nói giả dụ thôi không liên quan gì tới Vương cả.

- Thôi đi anh chủ tịch ơi! Đừng nghĩ tụi tao ngơ như thằng Dũng nhé. Nghe là biết Vương rồi giả dụ giả diết cái gì ở đây.

- Ừ thì là chuyện của em ấy. Sao?_ Anh ngước mặt lên nhìn hai người bằng ánh mắt đau buồn.

- Gì?

- Có phải là tụi mày nghĩ tao ngu lắm đúng không? Có phải là tụi mày tưởng tao bị điên không? Đúng vậy, tao điên rồi, điên thật rồi!!_ Anh gào lên.

- Không có, Trường, tụi tao không nghĩ như vậy!_ Văn Thanh ghì lấy bả vai của Xuân Trường mà giữ chặt.

- Sau khi em ấy rời đi thế giới của tao như sụp đổ. Mặc dù tao không biết cái lý do gì em ấy phải làm vậy nhưng mà tao chắc chắn là em ấy không có phản bội tao. Em ấy không làm như vậy. Tao đã nghĩ là em ấy vì tiền. Nhưng mà hình như không phải, tao ở chung với em ấy 4 năm tao biết, em ấy không phải là người vì vật chất mà từ bỏ tình yêu một cách dễ dàng như vậy. Cuối cùng là vì sao đây hả?

- Trường, bình tĩnh đi mày. Tụi tao biết là mày còn yêu Vương nhiều lắm. Tụi tao cũng biết Vương không phải người như vậy. Nhưng mà đó là lựa chọn của nó. Là quyết định của nó rồi. Chuyện này không thể thay đổi, mày hiểu chứ?_ Công Phượng cố gắng giải thích cho anh hiểu và lôi anh ra khỏi cái hố sâu tình yêu mà cậu đã tạo ra cho anh.

- Ừ, tao hiểu, tao hiểu hết mà. Nhưng mà thật tâm tao vẫn muốn đi!

- Vậy thì đi thôi!_ Cả hai đồng thanh vì biết nếu anh đã muốn rồi thì có cản cũng vô dụng. Từ trước đến nay chỉ có cậu mới cản được anh. Nhưng mà bây giờ cậu không còn ở đây nữa thì ai cản anh đây? Đương nhiên là không một ai rồi!!

- Gì? Tụi bây nói thật à?

- Ừ! Chứ sao? Mày muốn mà? Tao thấy đi như này cũng tốt.

- Thằng Thanh nó nói đúng đó. Đầu tiên là mày có thể giải tỏa bớt căng thẳng sau những ngày mày cắm đầu cắm cổ làm việc ở công ty. Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, nếu mày thấy Vương nó cùng hắn ta hạnh phúc có lẽ mày sẽ dễ dàng buông bỏ hơn. Được rồi lo sắp xếp vé đồ đi. Tụi tao ra ngoài trước đây.

- Ừ được rồi cảm ơn tụi mày.

Anh đã có quyết định của mình rồi. Anh sẽ đi, sẽ vì cậu mà ngu ngốc thêm một lần nữa!

-----End Chap 15-----

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ