Chap 37:Hiểu lầm?

598 71 29
                                    

Cuối cùng em cũng bắt được một chiếc taxi, trên đường đi đến nhà gã lòng em như lửa đốt, em sợ gã sẽ tiếp tục hành hạ bản thân. Em cố gắng nhớ kĩ những chuyện hôm nay bản thân làm, rõ ràng đều bình thường, không làm gì sai cả thế tại sao anh Hải của em lại xảy ra cớ sự thế kia? Hay là do cuộc họp kia? Mặc kệ là lý do gì em cũng phải đến đó trước đã.

Bỗng nhiên em nhớ lại lúc trước gã cũng có một lần tự hành hạ bản thân như thế, bất chợt hơi lạnh chạy dọc sống lưng em, em nhẹ rùng mình một cái.

Chuyện khiến Ngọc Hải tự hành hạ bản thân mình là do em, lúc đó em rất thân với một cậu bạn, hai người lúc nào vào học cũng như hình với bóng, gã có nói với em mấy lần về việc gã ấy ghen với cậu bạn kia em cũng cười rồi giải thích là hai đứa chỉ là bạn bè thân thiết…cho đến một ngày cậu ấy tỏ tình em, Văn Toàn lúc ấy bối rối sau đó từ chối một cách lịch sự nhất có thể để giảm thiểu đau khổ của bạn nhưng mà em không ngờ bạn lại hôn em, gã lúc ấy ở xa nên đâu biết em từ chối, gã thấy bạn tỏ tình rồi em nói gì đó rồi bạn ấy hôn em nên gã ta tưởng em đồng ý rồi, gã ta lúc đấy đi thẳng về nhà rồi phát tiết lên bản thân. Còn em phía bên này nhanh chóng đẩy bạn ra sau đó em còn tát bạn một phát, giải quyết mọi chuyện êm xuôi em mới đi tìm gã ta, em đâu biết gã đã thấy mọi chuyện rồi hiểu lầm như thế nên lúc kiếm không thấy gã em vẫn bình thản. Sau đó đến chiều khi em nhận được cuộc gọi của dì Nga em mới bắt đầu hoảng loạn mà chạy xe đến nhà Ngọc Hải, em vào nhà thấy gã máu me be bét rồi nằm bệt trên phòng lúc đó tim em như ngừng đập, em thực sự rất sợ. Sau khi gã tỉnh dậy thấy em bật khóc thì gã có vẻ mềm lòng, dỗ dành em sau đó đến khi em nín thì gã ta im lặng, lành lùng đến đáng sợ. Đến khi gã chịu nói lý do và em giải thích xong xuôi đã là chuyện của mấy ngày sau đó. Sau chuyện đó em bị ám ảnh đến giờ nên em cũng không dám đến gần bạn cùng giới hay khác giới nhiều nữa, lúc gã ghen lên thật sự làm người khác sợ hãi, gã ta hành hạ bản thân mình đến nỗi ngất đi, máu chảy rất nhiều, em không dám làm chuyện gì ngu ngốc thêm một lần nữa, mặc dù đó chỉ là hiểu lầm nhưng mà em cảm thấy mình có lỗi, cực kỳ có lỗi với Ngọc Hải. Từ đó em chỉ quanh quẩn ở bên gã ta, hai người có thể nói là lúc nào cũng có nhau, trừ những lần cãi cọ rồi gã ta bỏ đi nhưng mà thật ra sau đó một ngày lại trở về dỗ em như thường. Từ chuyện đó nên lần này em cũng tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai nhưng mà rõ ràng em không có làm gì cả.

Mãi suy nghĩ thì cũng đã gần đến nhà Ngọc Hải, cảnh vật xung quanh lướt qua tầm mắt em rất nhanh nhưng sao em lại cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, em giờ chỉ muốn mình có cánh cửa thần kỳ để có thể bước đến bên gã một cách nhanh nhất. Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại, em lao nhanh vào trong nhà, chạy thẳng lên phòng gã.

Cốc cốc cốc!!

Gã mở cửa, thấy em trước mắt thì bất ngờ, toan muốn ôm em vào lòng nhưng cuối cùng vẫn là kiềm lại, nhìn em với gương mặt lạnh lùng rồi bảo:

- Đến đây làm gì? Muốn kết thúc nhanh đến thế à?

- Anh nói gì vậy?

- Không phải diễn nữa, tôi biết hết rồi. Vừa hay tôi đã ổn định được tâm trạng rồi. Chúng ta kết thúc luôn đi.

- Này, có chuyện gì anh nói rõ ra đi. Đừng làm em sợ.

- Haha, cậu sợ à?

- Anh…

- Hắn ta là ai? Hai người quen nhau lén lút sau lưng tôi bao lâu rồi?

- Anh nói gì em thực sự không hiểu.

- Tôi đã nói là cậu không cần phải diễn nữa, tôi quá mệt rồi. Tôi yêu thương cậu bao nhiêu, cưng chiều cậu bao nhiêu? Vậy mà cậu lại cắm cho tôi cái sừng rõ cao.

- Này, chuyện gì cũng có thể đùa nhưng chuyện này anh đừng đùa như thế. Em không thích!!

- Tôi không đùa! Tôi hỏi hai người quen nhau bao lâu rồi?

- Em nào có ai ngoài anh đâu? Anh nói cái gì thế? Em-Chỉ-Có-Mình-Anh.

- Haha, cậu vẫn có thể khẳng định chắc như thế kia sao? Tôi thấy thế giới nợ cậu một giải Oscar ấy, diễn hay như thế kia cơ mà?

- Này, rốt cuộc là chuyện gì? Anh nói thẳng với em xem nào?

- Được rồi nếu cậu đã thành tâm muốn biết đến thế tôi cũng không ngại trả lời, lúc chiều họp xong sớm nên tôi đến bệnh viện thăm cậu mà không báo trước, tôi tính tạo bất ngờ cho cậu…ha, không ngờ tôi mới là người nhận được bất ngờ đấy. Tôi còn mua cho cậu mấy cái bánh cậu thích nữa, tôi ngu ngốc thật nhỉ? Trong lúc người ta lo hú hí sau lưng mình thì mình lại quan tâm lo lắng cho người ta.

- Anh đến bệnh viện rồi? Sao anh lại không vào? Rồi bất ngờ gì chứ? Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?

- Tôi vào rồi đấy chứ, vào rồi nên mới chứng kiến được cảnh cậu cùng tình nhân của cậu call video đấy!

-…

- Sao? Hết biết đường biện minh rồi? Tôi nói đúng rồi?

- Không, em là đang bận nhớ lại xem hôm nay em video call với ai lúc nào mà lại bị anh hiểu lầm.

- Hiểu lầm? Chính tay tôi nghe hai người nói chuyện thân mật lắm, cậu đừng nói với tôi đấy là kiểu nói chuyện của anh em nhé!

- Em đã nói cái gì cơ?

- Hắn ta kêu cậu bằng bé yêu cơ đấy! Cậu còn bảo với hắn là em nhớ anh lắm rồi.

Văn Toàn đột nhiên im lặng sau đó em cười phá lên.

- Hahaha anh ghen tới bị ngốc luôn rồi à?

- Cậu nói gì thế?

- Tình nhân kia của em và cũng có thể nói là tình địch của anh chính là bản thân anh đấy, thưa anh Quế Ngọc Hải!

----End Chap 37------

[0608][Trường×Vương] Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ