Chap 21

470 37 9
                                    

         Bốn người tạm biệt nhau,Jennie lên xe được trợ lí Jung đưa về.Đến khi dừng lại trước nhà,Jennie thấy xe của Jisoo đậu ở đấy chứ không lái vào sân.Jennie cũng không nghĩ ngợi gì cứ thế mà đi vào nhà,nhưng khi đi được vài bước thì có giọng nói cất lên.
"Xin chào"
   Nghe có tiếng nói Jennie theo quán tính quay lại nhìn thì thấy Nari đang ngồi trên xe chống cằm nhìn mình.Jennie mặc kệ Nari vừa chào cái gì mà vẫn đi vào trong.
"Nè con nhóc kia"thấy Jennie ngó lơ mình Nari gằn giọng
"Kim Jennie"thấy Jennie vẫn bước đi Nari liền lớn giọng kêu cả họ lẫn tên nàng.
"Kêu cái gì đấy bà chị"Jennie quay lại khoanh tay nói
"Chị đây vừa trẻ vừa đẹp nên xưng hô cho cẩn thận vào"Nari trừng mắt
"Ồh,đẹp chỗ nào nhỉ! bà chị chỉ tôi xem nào"Jennie cười như không cười nói
"Nhóc ranh như cưng làm sao mà cảm nhận được vẻ đẹp của Chị đây chứ"Nari hất tóc
"Chắc tại bà chị già trước tuổi nên tôi không cảm nhận được"Jennie nói rồi định bước đi vào trong thì Nari tức giận mở cửa xe đi đến kéo cánh tay Jennie lại khiến Jennie nhăn mặt.
"Mày nói ai già hả"Nari tức giận nói
"Bà chị mất khả năng nghe hiểu hả???"Jennie vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ lên đầu rồi xoay vòng tròn
"Con nhỏ này,tao nói cho mày biết,Jisoo là của tao và chỉ yêu một mình tao mày tốt nhất nên tránh xa Jisoo ra còn nếu không mày sẽ biết tay tao"Nari càng nói càng tức giận,cuối cùng cũng vào vấn đề chính
"Trên giấy kết hôn là đề tên tôi với Jisoo,hôn lễ của tôi và Jisoo cũng là được Ba Mẹ chị ấy đích thân đến hỏi cưới và tạo nên,bà chị đây lấy tư cách gì để kêu tôi rời xa chị ấy"Jennie bình tĩnh nói từng chữ một
"Suy cho cùng người chị ấy yêu và tin chỉ có mình tôi,cái chức Thiếu Phu Nhân của Kim Gia sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay tôi thôi...Ây Da" Nari đang nói đột nhiên liếc mắt thấy Jisoo bước ra liền kéo tay Jennie đến trước ngực mình sau đó ngã xuống.
"Nari!Em có sao không"Jisoo thấy Nari té liền hốt hoảng chạy đến đỡ Nari dậy rồi quay sang quát Jennie " Cô làm cái gì vậy hả"
"Jisoo!Em không có"Jennie nhìn Jisoo nói
"Em không sao,là do em bất cẩn không liên quan gì đến Jennie đâu"Nari ra vẻ uất ức vừa nói vừa hướng ánh mắt sợ sệt về phía Jennie.
"Còn nói không có!Chính mắt tôi nhìn thấy mà cô còn chối!Mau xin lỗi em ấy ngay"Jisoo lớn tiếng
"Em đã nói không có là không có"Jennie nói xong quay người đi vào trong liền bị Jisoo kéo lại khiến Jennie giật mình.
"A đau"Jennie bị kéo đau liền thốt lên
"Xô người khác té thì không đau,tôi mới kéo nhẹ một cái liền than đau sao?!"Jisoo mỉa mai
"Chị buông ra"Jennie mím môi nói
"Tôi nói là xin lỗi em ấy cô không nghe à"Jisoo càng nói tay càng xiết mạnh tay
"Aaa em không có làm thì sao phải xin lỗi"Jennie nhăn mặt nói
"Không xin lỗi thì đừng hòng tôi buông tay!Xin lỗi mau"Lực đạo Jisoo mỗi lúc càng mạnh
"Đau...đ..au...qu..á Jisoo chị..mau..bỏ..ra"Jennie trán đổ mồ hôi nói
"Cô không nghe tôi nói gì à,Xin Lỗi Em Ấy Mau"Jisoo trừng mắt tay không ngừng xiết chặt tay Jennie
"Đau..qu..á..nó..gãy..m..ấ..t"Jennie nước mắt sắp trào ra rồi nhưng vẫn cố kiềm lại,không thể khóc trước mặt cô ta được.
"Mau"
"Aaaaa hức...hức..."Jisoo dùng lực quá mạnh,nàng không thể kiềm chế được nữa nước mắt chảy ra,nàng ngước mắt lên nhìn cô.Kim Jisoo thật quá đáng,đêm qua vì dìu cô lên phòng mà cánh tay nàng đập vào cạnh sofa đau không chịu được,sáng nay nàng phải kiềm chế lắm mới hoàn thành quá trình thăm quan ở công ty cô,bây giờ cánh tay lại bị cô bóp chặt như vậy nó đau qá,đau như sắp gãy ra từng khúc vậy.
*Bốp
   Bàn tay nắm chặt Jennie buông ra,Jisoo lảo đảo ra phía sau vài bước sau đó được Nari đỡ lấy.
"Nini em không sao chứ"Heeyeon vội đỡ Jennie lại
"Hức..hức...em..hức...đau..quá"thấy người trước mặt là Heeyeon,Jennie liền úp mặt vào ngực chị khóc nức nỡ,bao nhiêu cảm xúc kiềm nén lúc nãy đều bộc phát ra.
"Không sao không sao đừng khóc nữa,chị đến rồi"Heeyeon một tay ôm nàng một tay vuốt vuốt lưng nàng
"Ahn Hani!Cô dám đánh tôi"Jisoo sau khi chùi máu ở mép miệng liền lớn tiếng
"Tại sao tôi không dám"Heeyeon trừng mắt nhìn Jisoo
"Được,muốn đánh thì tôi sẽ đánh với cô"Jisoo nói rồi tiến lên về phía Heeyeon
"Jisoo bỏ đi,mặc kệ cô ta"Nari thấy tình hình căng thẳng liền kéo Jisoo lại
"Em bỏ chị ra"Jisoo tức giận
"Nghe lời em đi mà,chuyện này mình tính sau đi,có được không"Nari thấy ánh mắt của Heeyeon mà rùng mình vội can ngăn Jisoo
   Nếu đánh nhau không hẳn Jisoo sẽ thua,nhưng Heeyeon khá cao,vã lại còn đang tức giận vì Jennie bị thương,ánh mắt chị ta đáng sợ như vậy,còn Jisoo thì mất bình tĩnh vì cú đấm lúc nãy,nếu đánh nhau thật thì nhập viện cả đám mất.Thế là Nari lôi Jisoo trở vào xe,trước khi đi Jisoo còn nói thêm một câu.
"Chuyện này chưa xong đâu"
"Nini nín đi em"chị đau lòng kéo em ra trước mặt mà lau nước mắt
"Hức..hức...hức...tay em...đau quá..hức...nó như...nó như..sắp...sắp gãy...ra vậy..hức...hức"nàng nức nở nói
"Để chị xem"Chị kéo tay em lên xem sau đó đưa em đến bệnh viện
————
Tại Bệnh Viện
"Bác sĩ Lee!Tay em ấy sao rồi"Heeyeon ngồi kế bên xem bác sĩ Lee kiểm tra tay nàng mà lo lắng hỏi
"Theo tôi thấy thì tay cô ấy trước đó bị trật cộng thêm tác động quá mạnh khiến nó bị sưng lên khá nghiêm trọng,nếu đến trễ chút nữa có thể ảnh hưởng đến việc hoạt động sau này"Bác sĩ Lee chậm rãi nói
"Chết tiệt"Heeyeon đập tay lên bàn
"Em không sao mà,chị đừng tức giận"Jennie thấy chị giận liền lên tiếng
"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi"nghe Jennie nói vậy Heeyeon cũng không thể hiện sự tức giận của mình nữa.
"Ahn Tổng!Tình trạng hiện tại thì tránh để cố ấy hoạt động mạnh,nên bổ sung thêm đủ chất vì cô ấy có dấu hiệu của suy nhược cơ thể và thiếu canxi"Bác sĩ Lee nói về tình trạng hiện tại của nàng
"Tôi biết rồi,cảm ơn ông"Heeyeon ánh mắt vẫn chung thuỷ nhìn Jennie nằm trên giường mà trả lời ông
"Vậy tôi xin phép ra ngoài"Bác sĩ Lee nói rồi mở cửa bước ra
    Heeyeon kéo ghế lại ngồi xuống,nhìn nàng ngủ trên giường bệnh mà xót xa,đưa tay vuốt ngược mái tóc nàng,đứng dậy đặt một nụ hôn lên trán nàng sau đó đi ra khỏi phòng.
"Canh chừng cho cẩn thận"Heeyeon nói với vệ sĩ rồi bước đi
"Dạ"
————
     16h30 Heeyeon ngồi ở ghế thấy cũng trễ rồi đành gọi nàng dậy.
"Nini!Dậy đi em"
"Ưm"Jennie cựa mình từ từ mở mắt "Unnie"
"Em dậy ăn chút gì đi"Heeyeon nói rồi từ từ đỡ nàng dậy
"Em đang ở đâu vậy"Jennie mơ mơ màng màng hỏi,có lẽ chưa tỉnh ngủ
"Em đang ở trong bệnh viện"Heeyeon vừa đỡ nàng dựa vào gối vừa trả lời
"Hức..hức..."đột nhiên nàng nhớ đến chuyện lúc sáng rồi thúc thít
"Nini ngoan đừng khóc,có chị ở đây mà"Heeyeon xoa xoa đầu nàng
"Tay..em..đau"Nàng mếu máo nói
"Chị biết rồi,chị nhờ bác sĩ xem cho em rồi,không sao hết,nên đừng lo"Heeyeon cưng chiều nói
"Hức...Dạ"
"Bây giờ thì rửa mặt rồi ăn chút cháo nha?"Heeyeon hỏi nàng
*gật gật
    Thấy nàng đồng ý Heeyeon liền dìu nàng vào nhà vệ sinh để rửa mặt sau đó dìu nàng ra giường ngồi dựa vào gối,tay thuần thục đổ cháo ra tô.Múc một muỗng lên rồi thổi thổi đúc cho nàng.Jennie cũng ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo,ăn xong còn được Heeyeon cho uống thuốc.
"Hoy..đắng lắm em không uống đâu"Nàng phồng má lắc lắc đầu
"Em không muốn tay mau lành sao?"Chị hỏi
"Muốn...nhưng..."Nàng lắp bắp
"Nhưng sao.."Chị nhìn nàng
"Nhưng...nhưng...em sợ đắng"nàng đưa ánh mắt cún con nhìn chị nói
"Ngoan đi,không có đắng đâu"Chị bắt đầu dụ dỗ đưa mấy viên thuốc đến trước miệng nàng
"Hông..hông mà"nàng lắc đầu né
   Chị đành thở dài với tay lấy cây kẹo hồ lô dâu đưa đến trước mặt nàng,mắt nàng sáng rỡ vội chụp lấy,liền bị Heeyeon giựt lại.
"Cho em"nàng trề trề môi
"Em chọn đi"Heeyeon đưa mấy viên thuốc đến trước mặt Jennie,Jennie hiểu ý,ánh mắt nhìn dáo dác,nếu không uống thuốc sẽ không có kẹo hồ lô.Thế là Jennie đành ngậm đắng nuốt cay nuốt mấy viên thuốc vào,Heeyeon cũng nhanh tay cho nàng uống nước.
  Sau khi uống xong nàng nhăn mặt nhìn chị rồi vội chụp lấy cây kẹo.
"Em đúng là,mỗi lần bệnh là y như trẻ con"Heeyeon lắc đầu cười cười
"Kệ em"nói rồi nàng cho cây kẹo vào miệng mút mút
"Em ăn trái cây đi"Heeyeon ngồi gọt trái cây xong đưa đến trước mặt nàng
"Ngọt quá"Nàng ăn một miếng táo liền khen ngọt
"Vậy ăn nhiều chút,nhìn em ốm quá"Heeyeon nói
"Em biết rồi"nàng cười nói
     Ăn uống no nê Jennie nằm trên giường lâu lâu liếc mắt nhìn Heeyeon
"Em muốn nói gì"thấy Jennie cứ liếc liếc nhìn mình Heeyeon liền hỏi
"Em..."nàng ấp úng
"Em sao?"Heeyeon hướng ánh mắt chờ đợi câu hỏi của nàng
"Em muốn.."
"Muốn gì?"
"Muốn về nhà"cuối cùng cũng nói thành câu hoàn chỉnh
"Không được"Heeyeon lập tức bác bỏ
"Đi mà"Jennie năn nỉ
"Bác sĩ nói tối nay em có thể bị sốt,nên ở lại đây đi,về nhà không ai chăm sóc đâu"Heeyeon nhìn nàng nói
"Em tự chăm sóc mình được mà"Nàng lí nhí nói
"Tự chăm sóc được??"
*gật gật
"Tự chăm sóc được mà tay trật đi đến công ty,sau đó còn để người ta ức hiếp đến sưng lên như vậy"Heeyeon có vẻ bắt đầu tức giận
"Em...em xin lỗi"nàng rưng rưng,tự nhiên nhắc lại chi làm người ta buồn
"Em ở đây đi,khi nào khỏe rồi về"Heeyeon giọng nhẹ nhàng nói
"Nhưng sáng mai em còn phải đến công ty chị để xem thêm tài liệu đó,em muốn nhanh được tốt nghiệp"Jennie nhìn chị nói
"Không sao,khi nào em khoẻ rồi đến cũng được"
"Nhưng đầu tuần sau là em thi rồi,không được đâu"nàng lắc đầu không chịu
"Vậy sáng mai chị đưa em đến công ty,sau đó lên phòng chị,chị cho người đem tất cả tài liệu cần thiết vào cho em xem,không cần phải đi nhiều tầng khác nhau,như vậy được không?"Heeyeon đành chiều theo ý nàng nhưng cũng ra điều kiện
"Được rồi"nàng ngẫm nghĩ rồi đồng ý,chứ kì kèo một hồi là không được đi luôn "Nhưng em có bạn cùng nhóm nữa"
"Vậy em cùng bạn em lên phòng chị xem,tiện thể trao đổi luôn"Heeyeon hiểu ý nàng nên liền nói
"Phòng chị sao có thể tuỳ tiện dẫn người khác vào được chứ.
"Không sao hết"Heeyeon cười nói

WHO LOVE ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ