Sáng hôm sau Jennie dậy sớm để chuẩn bị qua Kim Gia. Lựa chọn mãi mới được một bộ đồ vừa ý,qua gặp người lớn nên không thể tuỳ tiện mặt đồ như ở New Zealand được.Nàng diện cho mình một chiếc váy trắng dài ngang gối,tay váy dài đến mu bàn tay đi với đó là một chiếc túi xách màu trắng của Chanel kết hợp thêm đôi giày cao gót cũng màu trắng nốt,mái tóc uốn xoăn dài đến thắt lưng,nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải mà xem có khác gì một thiên thần không chứ.
2 tiếng sau trước cổng nhà có tiếng chuông cửa,quản gia ra mở cửa để Jisoo vào nhà,nàng từ trên lầu đi xuống vừa hay chạm phải ánh mắt của Jisoo,Jisoo thoáng ngẩn ngơ trong giây lát nhưng nhanh nhóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày,vì vốn dĩ cô đâu có yêu nàng.Ra đến xe cô mở cửa ngồi vào ghế lái,mặc kệ nàng tự mình mở cửa ngồi vào ghế lái phụ,sau đó một mạch chạy đến Kim Gia.Trên xe không ai nói với ai câu nào.Vì nhìn nét mặt của cô nàng muốn nói cũng không dám.Vốn dĩ hôm nay cô có cuộc hẹn với người yêu,nhưng Ba Mẹ một mực bắt cô đến đón Jennie qua dùng bữa cùng gia đình,chính vì thế mà suốt cả đường đi Jennie phải chịu đựng bộ mặt hầm hầm của cô mà không dám nói tiếng nào.
Đến Kim Gia
Nghe tiếng xe Ông Bà Kim từ trong vội vã ra đón nàng dâu tương lai,vừa gặp nàng ông bà đã hớn hở kêu nàng vào nhà,ông bà vô cùng thương yêu đứa con dâu tương lai này.
"Thưa hai Bác con mới qua"Nàng lễ phép cuối chào Ba Mẹ Kim
"Con gái ngoan mau ngồi đi"Ba Kim nhìn nàng trìu mến
"Ây da! con gái càng lớn càng xinh đẹp" Mẹ Kim nhìn nàng khen ngợi
"Dạ! con cám ơn bác" mặt nàng thoáng đỏ vì lời khen của Mẹ Kim,sau đó khẽ liếc nhìn qua Jisoo,Jisoo cũng không nói gì,chỉ im lặng ngồi xuống cạnh nàng,khuôn mặt cũng không hề bớt khó chịu.Thấy thế Mẹ Kim vội nói
"Tiểu Soo lát nữa ăn xong con chở Jennie đi chơi đi,lâu rồi con bé mới về nước,cũng có nhiều thứ thay đổi,con dẫn con bé đi nhiều chỗ ngắm nhìn và ăn uống thêm đi" Mẹ Kim chính là muốn bồi đắp thêm tình cảm cho hai đứa nhỏ
"Mẹ! Lát nữa con còn có việc" Cô bực bội nhìn Mẹ mình
"Công việc để sau đi,bây giờ việc chính là con và Jennie nên tranh thủ thời gian mà bù đắp thêm tình cảm đi" Mẹ Kim nhìn cô nói
"Nhưng mà.."
"Không nhưng nhị gì hết"chưa kịp để cô nói hết câu Ông Kim đã vội lên tiếng
"Haizz..Vâng" cô thở hắt ra một cái rồi đồng ý,nàng ngồi kế bên chỉ cuối đầu im lặng.Xem ra cô đã có thành kiến với nàng mất rồi.
————
"Jennie và tiểu Soo hai đứa mau vào dùng bữa cùng Ba Mẹ nào" Mẹ Kim từ trong bếp nói vọng ra,nghe thế cô và nàng cũng nhanh chóng vào bếp để dùng bữa cùng mọi người.
"Tiểu Jen,con định học nghành nào thế" Ba Kim nhìn nàng hỏi
"Dạ con định học sư phạm,nhưng vì là con một nên con học kinh tế để phụ Ba Mẹ con"nàng nhìn Ông Kim thật thà mà trả lời
"Khi nào thì con nhập học" Mẹ Kim cũng bồi thêm một câu
"Dạ,chắc 2 tháng nữa"
"Vậy cũng tốt,sau này con và tiểu Soo có thể hỗ trợ lẫn nhau" Ba Kim gật đầu nhìn nàng
.............
Sau khi dùng cơm xong cô và nàng ra phòng khách trò chuyện cùng Ba Mẹ Kim được một lúc thì Mẹ Kim yêu cầu cô đưa nàng đi chơi.
Trên Xe
"Cô muốn đi đâu"Jisoo lạnh nhạt hỏi
"Chúng ta mua nước rồi ra sông Hàn nói chuyện được không" nàng nhìn cô lái xe nhỏ giọng nói
"Được"
Tại Sông Hàn
"Chị không thể dùng gương mặt dễ chịu hơn để đối diện với em sao?" Nàng gương mặt buồn bã nhìn hướng ra sông mà nhẹ nhàng hỏi cô
"....."
"Chị thay đổi rồi"nàng tiếp tục nói
"Tôi không thay đổi"cô không nhìn nàng mà nhẹ giọng nói
"Không!Chị thay đổi nhiều lắm"
"Vậy sao"
"Vâng"
"Vậy cô nói xem,tôi thay đổi như thế nào!?!"
"Jisoo unnie mà em biết là một người rất ấm áp,rất yêu thương em,mặc dù nhiều lúc em bướng nhưng Chị ấy vẫn cưng chìu em,nhiều lúc Chị ấy cũng bỏ mặc em vì cho là em phiền phức,nhưng khi thấy em bị bắt nạt Chị ấy liền ra mặt bảo vệ em,còn lén dẫn em đi chơi,còn Jisoo unnie bây giờ thì luôn lạnh nhạt,xa cách với em,còn xưng cô với em nữa,và cũng không nhìn đến em nữa"giọng nàng vẫn đều đều nói đủ để cô nghe
"Đó chỉ là cảm nhận của cô thôi"
"Đấy! Một tiếng cũng cô,hai tiếng cũng cô" nàng nhìn về phía cô giọng có phần lạc đi tiếp tục nói" Chị thật sự ghét em vậy sao"
"Tôi không biết,nhưng tôi không yêu..."
"Em biết mà! nhưng Chị không thể cho em một cơ hội sao"chưa kịp để cô nói hết câu,nàng đã nhanh miệng chen vào,nàng không muốn nghe câu đấy.
"Không thể!Vì tim tôi đã dành cho người khác rồi"
"Ừm!vậy chị có thể xưng hô như trước đây không?!?em thấy xa lạ quá"
"....."
"...." Nàng im lặng quay đi để lau nhanh giọt nước mắt vừa trực trào rơi ra
Tình cảnh hiện giờ ngay cả chị em cũng không thể làm được nữa rồi,nàng có nên khóc thương cho số phận của mình không.Đang yên ổn ở New Zealand nhưng lại bị gọi về đây để hứng chịu những tổn thương này đây.
*Reng Reng
Bầu không khí im lặng nhưng bị tiếng chuông của cô mà phá vỡ
"Chị nghe"
"...."
"Được!Chị đến ngay" kết thúc cuộc gọi cô quay sang nàng định lên tiếng thì nàng đã lên tiếng trước
"Nếu chị bận thì đi trước đi,em có thể tự về"nàng vẫn nhìn ra phía sông xa xăm mà nói với cô
"Được,vậy tôi đi trước"
Sau khi cô rời đi thì lúc này đây nước mắt của nàng mới thực sự bắt đầu tuông,nàng làm sao không biết người vừa gọi cho cô là ai kia chứ,cô ấy may mắn thật đấy,được cô yêu thương đến vậy,chỉ vừa nói một câu mà Jisoo của nàng đã vội vã đi như vậy rồi. Sao cơ! Jisoo của nàng sao,nàng tự cười giễu chính mình,bây giờ không phải của nàng nữa rồi,nàng chỉ đi vỏn vẹn 5 năm mà đã đánh mất người nàng rất thương yêu rồi.Nếu như ngày đó nàng không ra nước ngoài,không đến New zealand cùng Ba Mẹ nàng thì có phải bây giờ cô và nàng đã là người yêu của nhau,đã hạnh phúc bên nhau rồi không.
Đang mãi mê suy nghĩ thì từ đâu có một chiếc áo được khoác lên người mình,nàng vội vàng lau nước mắt rồi quay lại thì thấy trước mắt mình là một cây kẹo hồ lô dâu,nàng mỉm cười rồi cầm lấy cây kẹo cho vào miệng.
"Heeyeon unnie!Chị đang đi dạo sao?"Nàng nhìn Chị mà cười hỏi
"Ừ! Unnie đi dạo"Chị xoa đầu nàng rồi mỉm cười
"Còn em!sao giờ này còn ở đây"Heeyeon chống tay lên lan can mà hỏi em
"Em cũng đi dạo"nàng cười nhìn Chị mà trả lời,nhưng sao nụ cười này gượng gạo quá không biết
"Em muốn ăn gì không,Chị dẫn em đi ăn" Chị nhìn em ôn nhu hỏi,Chị làm sao không biết được em là vừa mới khóc cơ chứ.
"Aaa muốn muốn!Mình đến quán lần trước đi unnie" nàng hai mắt sáng rực nói với Chị
"Nhưng mà đồ ăn ở nhà hàng đó lần trước em đã thử hết rồi!không muốn đến chỗ khác ăn món mới sao"
"Yaa!cái gì mà đã thử hết chứ!chị nghĩ em là heo sao,mới đến một lần đã ăn hết đồ ăn của nhà hàng" Vừa dứt câu em liền đưa tay xuống eo Chị nhéo một cái
"Đau Chị!! vậy bây giờ em muốn ăn gì nào" chị làm khuôn mặt tội nghiệp nhìn em
"Ưmm..!!hay là mình đi ăn món pháp đi"sau vài giây trầm ngâm cuối cùng nàng cũng nghĩ ra
"Được thôi!đi nào" nói rồi Chị xoay người chuẩn bị bước đi thì
"Khoan đã"Chị xoay lại nhìn em
"Chị cuối xuống"em mỉm cười nói,Chị cũng hiểu ý mà cuối người xuống cho em leo lên ,thật là hết cách,lúc nhỏ cũng vậy,mà lớn lên cũng vậy,toàn ăn hiếp Chị
"Nini à!em có thể đừng ăn hiếp Chị nữa được không vậy" Chị giả vờ mếu máo nhìn em
"Haha" em cười vui vẻ câu cổ Chị chặt một xíu,Chị cũng dùng hai tay đỡ hai chân em để tránh em bị ngã.
"Ngồi cho chắc đó"nói rồi Chị chạy nhanh về phía trước,còn em phía sau lưng Chị cười không ngừng.
Tại Nhà Hàng
"Nini! em chọn món đi" Chi đưa menu về phía em
"Hứ! Hôm nay em sẽ ăn sạch túi của Chị"Nói rồi em hếch mũi nhìn Chị rồi tiếp tục tiết mục gọi món.
Sau khi gọi món xong,em trả lại menu cho người phục vụ.Người phục vụ nhận lấy menu cúi chào rồi quay đi,nhưng khi vừa cất bước...
"Khoan đã"Chị lên tiếng
"Dạ,quý khách cần gì ạ"người phục vụ hỏi
"Cho tôi 2 ly nước cam" Chị không nhìn người phục vụ mà lạnh lùng nói
"Dạ"người vụ quay vào trong
"Unnie!ở đây có nước cam sao?"Em e dè hỏi Chị
"Có" Chị đáp một chữ nhẹ nhàng.
Vài phút trôi qua thì đây,cả bàn đồ ăn bài ra trước mặt,em hai mắt dáng rỡ chuẩn bị động nĩa thì Chị lên tiếng.
"Em cứ ăn đi,ở đây có tận 2 ly nước cam"
"Chị là đồ đáng ghét"
1 tiếng 30 phút sau
"No rồi chứ"Chị thản nhiên hỏi
*gật gật* Chị mỉm cười lấy khăn giấy chùi miệng cho em cũng không quên trêu chọc
"No đến nổi không nói chuyện được luôn sao?!?"
*Liếc* nhưng Chị đây vẫn chưa sợ
"Có đi nổi không đó,hay là Chị cho người đến khiêng em về"
"Yaaah"em vừa la vừa liếc Chị,còn nghiến răng nữa!thật đáng sợ,người kia thấy vậy liền nói
"Hay là chị bồng em về! Lại đây" nói xong còn đưa tay ngoắc ngoắc em lại
"Cái đồ chết bầm nhà Chị" nghe em chửi mình thì Chị cười khoái chí.Thật ra là sợ nàng còn buồn vì chuyện lúc nãy ở sông Hàn nên Chị mới cố tình chọc em như thế,và Chị đã thành công.
"Được rồi!Về thôi" thấy em tội quá nên Chị thôi không chọc nữa,nếu lỡ dại quá trớn thì guốc vào đầu nữa thì mệt.
Đi ra tới xe,ngồi vào xe em mới cảm thấy có gì đó không đúng,liền quay sang nhìn Chị
"Unnie!Hình như chúng ta lại chưa tính tiền"
"Không cần" Chị đáp gọn gàng 2 chữ
"Đừng nói với em là....đây cũng là..."
"Đúng vậy"
*Em bĩu môi nhìn Chị*thế là xong,kế hoạch ăn sạch túi Chị đã thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
WHO LOVE ?
General Fiction"Nếu đằng sau Chị là một người yêu Chị Và đằng trước Chị là một người Chị yêu Thì Chị sẽ nhìn thẳng hay quay đầu....?" "Nếu đằng sau Chị có một người vì Chị mà khóc Và đằng trước Chị có một người luôn làm Chị cười Thì Chị sẽ hướng về ai....???" P/S:...