Chap 22

464 38 0
                                    

Kim Thị
"Alo"Jisoo không thèm nhìn điện thoại,cứ thế bấm nút nghe,ánh mắt chú tâm vào tài liệu
"Kim Jisoo"giọng nói khó chịu vang lên từ bên kia điện thoại
"Mẹ"Jisoo nhíu mày gọi một tiếng
"Ba Mẹ mới đi công tác có hai ngày,con ở nhà liền lộng hành"Mẹ Kim tức giận nói
"Con lộng hành??"Jisoo lập lại câu nói
"Con đã làm gì tiểu Jen"Mẹ Kim hơi lớn tiếng
"Con không làm gì cô ta hết"Jisoo phản bác
"Con còn chối sao?!Đừng tưởng Mẹ ở nước ngoài mà không biết,hai ngày nữa Ba Mẹ lập tức về"Mẹ Kim nói rồi tắt máy.
*Rầm
"Chết tiệt Kim Jennie"Jisoo tức giận đập tay lên bàn,sau đó đứng dậy lấy áo khoác ra về.
————
      Lái xe vào nhà,Jisoo đi một mạch lên phòng nàng đẩy mạnh cánh cửa ra kêu lớn một tiếng.
"Kim Jennie"
       Không thấy nàng trong phòng Jisoo vội trở xuống nhà hỏi quản gia.
"Bác Han"
"Dạ" bác Han vội vã đi ra
"Kim Jennie đâu"Jisoo gương mặt sát khí hỏi
"Lúc nãy mợ Jennie có gọi về nói là đang ở bệnh viện nên không cần chờ cửa"bác Han lo lắng trả lời
"Đáng ghét"Jisoo lầm bầm trong miệng rồi bỏ lên phòng.
————
     23h15 phút Jisoo cầm chai rượu lên sân thượng ngồi uống từng chút một,ánh mắt lơ đãng.
*Phía Jennie
"Nini em ngủ sớm đi,trễ lắm rồi,không tốt cho sức khoẻ và cánh tay em đâu"thấy nàng cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ Heeyeon liền lên tiếng
"Vâng,em ngủ ngay đây"nói rồi Jennie nằm xuống nhắm mắt lại.
*Phía Jisoo
       Không hiểu sao tâm trạng lúc này của cô rất tệ,sau khi nghe cuộc gọi từ Mẹ Kim,Jisoo có chút bực tức,nhưng khi về nhà tắm rửa thoải mái thì cảm thấy bình tĩnh hơn.Nhưng đột nhiên trong đầu Jisoo nhảy ra hình ảnh lúc trưa,là hình ảnh Jennie nức nở trong cái ôm của Heeyeon khiến tâm tình của Jisoo không tốt mà cầm lấy chai rượu lên sân thượng ngồi uống một mình.Nhưng càng uống thì hình ảnh đấy càng rõ nét khiến tâm trạng cô rối bời,cố lắc mạnh đầu để nó biến mất,cô tựa người vào ghế,hình ảnh chân thực hiện ra trước mắt.
"Huhuhu"Jennie nức nở
"Jen à,em sao vậy"Jisoo lo lắng hỏi
"Hức..hức...cậu ấy giành mất gấu bông mà unnie cho em rồi"Jennie vừa khóc vừa kể lại cho Jisoo nghe
"Em ngoan,đừng khóc,Soo unnie sẽ lấy lại cho em"nghe Jennie uất ức kể lại,Jisoo đùng đùng nổi giận đi đến cho tên kia một trận rồi mang gấu bông trở về.
"Nini ngoan đừng khóc nữa nha,Soo unnie đã lấy lại gấu bông cho em rồi nè"Jisoo miệng cười cười lắc lư con gấu bông trước mặt Jennie
"Hihi"Jennie thấy gấu bông liền vui vẻ ôm lấy mà cười tươi.
"Khi nào đến sinh nhật em,chị sẽ tặng cho em một con gấu bông to thật to luôn,em chịu không"Jisoo thấy Jennie cười liền dỗ ngọt thêm
"Ah ah chịu chịu"Jennie gật đầu,sau đó lắc đầu "To quá nó đè em mất"
"Không có đè em đâu,gấu to ôm sẽ ấm hơn,êm hơn,mềm hơn và đặc biệt gấu to sẽ thay chị ôm em ngủ,có chịu không"Jisoo xoa xoa đầu Jennie
"Chịu,em chịu" Jennie nghe tới câu thay chị ôm em ngủ liền đồng ý ngay.
   Trở về thực tại,Jisoo giật mình vội đứng dậy đập vỡ chai rượu,đưa tay sờ lên ngực trái mình,sao nó đập nhanh quá vậy rồi loạng choạng đi về phòng ngủ.
————
      1h30 sáng Jisoo giật mình thức giấc,theo thói quen đưa tay đến cái tủ cạnh giường tìm nước uống,nhưng mò mãi vẫn không thấy,liền ngồi dậy bật đèn lên thì không thấy ly nước nào cả,thế là bực mình nằm xuống ngủ tiếp,không màng việc mình đang khát nước nữa,chứ buồn ngủ lắm rồi.

* Phòng bệnh Jennie lúc 1h30 sáng
      Heeyeon ngồi ở sofa nhìn về phía giường bệnh bằng đôi mắt u sầu,nhớ lại ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ lúc khuya của Jennie mà lòng chị thắt lại.Chị tự hỏi nếu Jennie yêu mình thì có phải tốt hơn không?Chị sẽ chăm lo cho em thật tốt,không để ai ức hiếp em,xem em là bảo bối duy nhất mà trân trọng đến hết cuộc đời này,nhưng chung quy lại thì Kim Jennie vẫn một lòng hướng về Kim Jisoo,nghĩ đến đây nụ cười chua chát hiện ra trên môi chị.Mím môi một cái thôi không nghĩ ngợi nữa,phải chăm em thật tốt,để cánh tay em hồi phục trước đã.
       Tựa lưng vào sofa thở một hơi dài,đêm nay chị không dám ngủ,vì bác sĩ có dặn đêm nay có thể nàng sẽ bị sốt,nên chỉ dám ngồi đó canh nàng cả đêm,chẳng dám chợp mắt chút nào.
       Bỗng nhiên người trên giường run rẩy,trán đầy mồ hôi,chị vội vã nhào đến xem,tay ấn nút khẩn cấp ở đầu giường.Lập tức có bác sĩ vào kiểm tra và báo cáo tình hình rằng nàng chỉ bị sốt nhẹ thì chị mới thở phào nhẹ nhõm.
      Sau khi trao đổi tình hình của nàng với bác sĩ một lúc để chắc chắn nàng không sao thì chị mới thật sự an tâm để bác sĩ rời đi.
      Từ nhà vệ sinh Heeyeon bưng ra một thau nước nóng để lên bàn.Dùng khăn nhúng vào rồi vắt khô nó để thấm mồ hôi cho nàng,hành động đó cứ lập đi lập lại cho đến khi chị cảm thấy ổn thoả mới chịu ngừng mặc dù nước có hơi nóng.Bỏ khăn vào thau nước bưng vào trong dẹp đi liền nghe tiếng nàng kêu "Nước",Heeyeon vội bỏ xuống lấy nước cho nàng uống còn vuốt tóc nàng một cái mới bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.
————
6h sáng ánh mặt trời dần lên cao,ánh nắng lưa thưa chiếu vào khuôn mặt trên giường bệnh,nàng khẽ nhíu mày bắt đầu cựa mình,Heeyeon thấy thế đi đến kéo rèm lại liền thấy nàng mở mắt.
"Em thấy mệt thì ngủ thêm chút nữa đi"Heeyeon nhẹ nhàng nhìn nàng nói
"Em thấy khoẻ rồi"nàng nói xong thì nhích người muốn ngồi dậy,Heeyeon đi đến đưa tay đỡ nàng dậy còn cẩn thận chỉnh lại gối cho nàng dựa vào.
"Unnie cứ làm như em bệnh nặng lắm ý"nàng thấy chị lo lắng như thế liền chọc ghẹo,thế là bị chị đưa tay ngắt má một cái.
"Ui da..Chị dám dám đối xử với người bệnh như thế hả"nàng xoa xoa cái má trừng mắt nhìn chị.
"Em còn lớn tiếng với chị hả?Muốn cái nữa không"Chị hù doạ
"Hông nha...mới sáng sớm nha...mới thức dậy mà ngắt cái muốn chấn động luôn vậy đó"nàng bậm môi liếc chị
"Chào Ahn Tổng"vị bác sĩ hôm qua đi vào,theo sau là một cô y tá.
"Chào"con người lạnh lùng của chị lại trở về
Sau câu chào hỏi bác sĩ Lee lấy dụng cụ ra khám và kiểm tra tay nàng,rồi mới tiến hành tháo lớp băng cũ ra để thay bột mới.Vì sợ nàng đau nhức nên hôm qua chỉ dám băng lớp bột nhẹ để giảm đau trước,chứ sưng to như vậy,nó sẽ hành nàng nhức đến mất ngủ mất.Nhưng bây giờ tình trạng khả quan hơn rồi nên có thể thay một lớp bột mới để cho quá trình hồi phục được nhanh hơn.
Heeyeon đứng một bên xem nàng thay bột mà mặt nhăn mày nhó vừa thấy tức cười vừa thấy thương.Bình thường thì hổ báo với chị lắm,bây giờ thì xem đi,y như một con mèo,vừa ngoan vừa dễ thương.
"Chị cười cái gì,thấy em bị vậy chị vui lắm hả"Thấy nét mặt tỏ ra ý cười của chị nàng liền nổi cáu
"Chị đâu có cười"Heeyeon cong môi nói
"Còn nói không,chờ tay em lành đi rồi chị biết tay em"Jennie hổ báo hăm doạ
"Vậy nhanh nhanh hồi phục một chút"đột nhiên chị hơi nghiêm túc nói
"Em biết rồi"Jennie hơi mỉm cười nhìn chị nói
*
"Xong rồi,thời gian này cô tránh hoạt động mạnh,không được dùng các chất chứa cồn như bia rượu và không được hút thuốc,nên ăn nhiều rau và bổ sung canxi"bác sĩ Lee dặn dò.
"Dạ,cháu biết rồi"Jennie ngoan ngoãn gật đầu
"Vậy chúng tôi xin phép ra ngoài"nói xong bác sĩ Lee cùng cô ý tá đi ra ngoài.
"Em vào trong thay đồ rồi ra ăn sáng,chút nữa chị đưa em đến công ty"Heeyeon đỡ Jennie dậy rồi nói
"Dạ"
————
Nhà Riêng Jensoo
7h sáng Jisoo thức dậy thấy đầu hơi đau liền vỗ vỗ mấy cái sau đó đứng dậy đi vào vscn.
Sửa soạn tươm tất liền bước xuống nhà,đi ra đến cửa liền quay đầu lại nhìn dáo dác,người làm thấy cô chủ mình nhìn tới lui cũng hơi rùng mình nhưng không ai dám lên tiếng,đến khi thấy Jisoo đi đến gần liền sợ sệt muốn nín thở.
"Hôm nay không pha sẵn canh giải rượu cho tôi sao?"đột nhiên Jisoo hỏi một câu làm mọi người hoang mang
"Cô chủ nói canh ..canh gì?"Ji Yoo run run hỏi lại
"Đã vậy đêm qua còn không chuẩn bị nước lọc cho tôi"Jisoo bắt đầu thấy khó chịu
"Hả..cô chủ nói gì tụi em không hiểu"Ji Yoo tự nhiên thấy bất an,mấy người bên cạnh cũng hoang mang
"Không phải mỗi tối các người đều chuẩn bị sẵn một ly nước lọc cho tôi sao?bình thường mỗi khi tôi say sáng ra đều pha sẵn canh giải rượu sao?"Jisoo bắt đầu tra khảo
"Tụi em đâu có"cả đám người làm nhìn nhau rồi lên tiếng
"Chắc là mợ Jennie làm đó"bác Han thấy thế liền lên tiếng
"Gì"Jisoo nghe bác Han nói vậy liền quay qua nhìn
"Tôi nghĩ là mợ Jennie làm đấy,bình thường canh giải rượu đều do mợ ấy nấu,đồ ăn sáng cũng do mợ ấy làm"bác Han nói một lèo
"Ừ"Jisoo nghe vậy cũng ậm ừ rồi bỏ đi,tự nhiên có cảm giác ấm áp len lỏi trong người một chút,nhưng rất nhanh cô đạp nó qua một bên mà ra xe lái đi.
"Hế hồn"người làm trong nhà thấy cô rời đi nên mới thở phào nhẹ nhõm,lần đầu thấy cô chủ nói nhiều như vậy,hù doạ mọi người một phen.Trời ạ,mới sáng sớm mà làm yếu tim qá.

WHO LOVE ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ