Jennie bất giác ngồi phịch xuống sofa,đôi mắt nhìn theo chiếc xe của chị từ từ lăn bánh sau đó khuất sau cánh cổng.
Jisoo lúc này mới đi đến bên cạnh nàng,đôi tay chạm lên vai nàng:
"Chị về đi"Jennie ánh mắt lơ đãng nói
"Jennie..."
"Chị làm ơn về đi,hiện tại tôi thấy rất khó chịu"Jennie cắt ngang lời nói của cô
"Được,chị về"
Khi nghe tiếng xe của Jisoo rời khỏi biệt thự,nàng mới thả lỏng người dựa vào sofa thở dài.Thầm trách cho sự yếu lòng của mình,chỉ vì vài lời giải thích mà mềm lòng.Đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi của mình,nàng nở nụ cười chua chát,chỉ vì sự nhớ nhung bao lâu nay,mà ngay khi cánh môi cô chạm vào nàng liền bị khuất phục mà thuận theo.Kim Jennie đúng là kẻ không có tiền đồ.
"Đừng để thời gian 7 năm trôi qua một cách vô nghĩa"Chahee lên tiếng khi quan sát thái độ của nàng
"Mình..."
"Hãy nghe theo trái tim cậu đi,ai mới là người cậu thật sự cần"Chahee khoanh tay nhìn nàng nói
"...."Jennie mím chặt môi
"Đừng để bản thân phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa"Chahee nghiêm túc nói
"Mình biết rồi,cảm ơn cậu"Jennie gật đầu
"Cậu lo cơm nước cho Jinnie đi,mình về trước đây"Chahee nói xong cũng rời khỏi đó
Cả căn nhà bỗng rơi vào yên lặng,chủ nhân của nó cũng vậy,nàng rơi nước mắt khi nhìn Jinnie,con bé là lẽ sống của nàng,là tất cả đối với nàng,nàng nên lựa chọn những điều tốt đẹp để cho con bé được hạnh phúc.
Nàng ôm Jinnie vào lòng,nước mắt rơi không ngừng,những hình ảnh của 7 năm trước lần lượt hiện về,nó như từng nhát dao khứa vào tim nàng,đau đến không thở được.Có phải kiếp trước nàng đã sống rất tội lỗi phải không,nên kiếp này ông trời mới trêu đùa nàng như vậy.Tại sao đến lúc gần như nàng đã quên được rồi thì ông trời lại cho cô xuất hiện ở đây,xuất hiện trước mặt nàng,và xin nàng tha thứ,muốn nàng cho cô một cơ hội.Đã thế khi hôn nàng,cô còn nói cô yêu nàng,thật sự rất yêu nàng.Đúng là trớ trêu thật.
————
Trong một căn phòng không quá nhỏ cũng không quá lớn,truyền đến tai người nghe từng âm thanh vỡ nát va chạm vào bức tường rồi từ từ rơi xuống.Những âm thanh đấy cứ phát ra ngày càng lớn,khiến người đứng bên ngoài nghe được cũng phải lạnh sống lưng,vậy mà người bên trong lại không hề hứng gì,ngay cả găng tay hay đồ bảo hộ cũng không dùng đến,cứ thế lần lượt lấy từng vỏ chai rỗng mà ném mạnh vào tường cùng với ánh mắt vô hồn,mặc kệ nó có văng trúng bản thân mình hay không.
"Ahn Tổng...."
"Ra ngoài"chị lạnh lùng lên tiếng
"Dạ"
Khi người kia đã bước ra ngoài,chị lại tiếp tục ném mạnh từng chiếc chai vào bức tường phía trước mặt.Dẫu thế,những hình ảnh lúc chiều vẫn cứ hiện ra,chị càng thêm tức giận,tay liên tục ném mạnh những chiếc chai một cách không kiểm soát.Đến khi mệt lã người mới dừng lại thở dốc.
Sau khi lấy lại được nhịp thở,chị lại một lần nữa dùng hết sức lực mà ném mạnh những chiếc chai đi để xã hết cơn phẫn nộ trong lòng.
"Ahn Tổng,có điện thoại"
Chị vẫn không vẫn quan tâm,tay vẫn đều đặn ném.
"Là của...Kim Tiểu Thư"tay chị dừng lại ở không trung khi nghe thuộc hạ nói nàng gọi đến.
Chị phân vân,là có nên bắt máy hay không,vì từ trước đến nay hầu như chị chưa từng bỏ lỡ một cuộc gọi nào từ nàng cả,dùng sức ném mạnh chiếc chai đi,đưa tay bắt máy
"Chị nghe"giọng nói trầm thấp vang lên
"Ahn Tổng,cô chảy máu rồi"tiếng thuộc hạ vang lên khi chiếc chai chị vừa ném đi bị vỡ văng đến khứa ngang gò má.
"Unnie,chị sao vậy"Jennie nghe vậy liền hỏi
"Em gọi chị có chuyện gì không?"Heeyeon hỏi
"Chị đang ở đâu vậy?"Jennie cắn cắn môi hỏi
"Chị đang ở bên ngoài"Heeyeon tiến lên một bước,đưa tay cầm lấy chiếc chai
"Chị về nhà được không?"Jennie nói như sắp khóc
"Chị có việc bận,lát nữa chị về"chị ném mạnh chiếc chai đi
*Cốp
"Unnie!Tiếng gì vậy?"Jennie bất an hỏi
"Không có gì đâu,em ngủ sớm đi"khi chị có ý định ngắt máy,nàng liền nói nhanh
"Jinnie khóc từ chiều đến giờ, con bé đòi gặp chị,em dỗ cách nào cũng không nín"Jennie kiềm lại giọng nói như sắp khóc của mình
"Chị biết rồi,chị sẽ về ngay"Heeyeon tắt máy,với tay lấy chiếc áo vest sau đó ra xe lái một mạch về nhà.
Chiếc xe chạy vào trong sân,chị tháo dây an toàn ra,nhắm mắt thở mạnh một cái sau đó mới xuống xe đi lên lầu.
Đôi chân dừng bước trước cửa phòng Jinnie,chị vặn nắm cửa,cánh cửa mở ra,là hình ảnh Jennie đang gục đầu lên mép giường mà ngủ,có lẽ vì dỗ dành Jinnie mệt mỏi quá ngủ quên mất.
"Mommy"Jinnie nhảy xuống giường xà vào lòng chị
"Khuya vậy rồi,còn chưa ngủ sao?"chị cưng chiều hỏi
"Hức...hức..hức..Jinnie hông ngủ được"con bé nức nở nói
"Sao lại không ngủ được ?Nói Mommy nghe xem nào"chị mỉm cười hỏi
"Bởi vì Jinnie nhớ Mommy"con bé ôm chặt lấy cổ chị hít hít mũi nói
"Lớn rồi còn khóc nhè"chị vuốt lưng con bé
"Chị về rồi hả?"Jennie ngồi dậy dụi mắt nói
"Ừm!Chị vừa về tới"Heeyeon hơi lãng tránh ánh nhìn của nàng
"Chị bị thương rồi"Jennie đưa tay chạm lên vết xước trên gò má chị
"Chỉ là vết thương nhẹ,không sao đâu"chị cúi đầu nói
"Từ chiều đến giờ Jinnie cứ khóc đòi chị không ngừng,hôm nay con bé rất hư"nàng mắt rưng rưng ấm ức nói
"Em về phòng ngủ đi,để chị dỗ Jinnie cho"chị ẩm Jinnie lướt qua người nàng,tiến đến chiếc giường nhỏ đặt Jinnie xuống.
"Để em chuẩn bị đồ ngủ cho chị"
"Không cần đâu,em không khoẻ thì cứ ngủ đi,chị tự làm được"Chị hơi nghiêng người nói với nàng.
"Vậy cũng được"Jennie mím môi,bước ra ngoài đóng cửa phòng lại
"Mommy"Jinnie gọi chị
"Hửm"
"Mắc cá chân của Mami bị đau"Jinnie vẫn chưa ngừng khóc miệng mếu mếu nói
"Thế Mami đã sức thuốc chưa"chị hỏi con bé
"Dạ chưa"Jinnie lắc đầu
"Để chút nữa Mommy sức thuốc cho Mami,con đừng lo"chị mỉm cười vuốt tóc con bé
"Mommy có đau không"Jinnie đưa bàn tay bé xíu chạm lên mặt chị
"Không đau chút nào hết"chị lắc đầu
"Để con băng lại cho Mommy"Jinnie ngồi dậy mở ngăn dưới của chiếc tủ cạnh giường ngủ,lấy ra một chiếc băng cá nhân,đôi tay nhỏ nhắn gỡ từng lớp keo,sau đó dáng lên miệng vết thương cho chị,chị cũng phối hợp cúi xuống để con bé dáng lại cho mình.
"Hôm nay Mommy ngủ với con nhé"Jinnie đề nghị
"Được thôi!Nhưng bây giờ Mommy phải tắm cái đã"
"Nói mới để ý,người Mommy hôi quá"Jinnie lấy tay bịt mũi lại
"Cái đồ nhóc con"chị búng nhẹ lên tráng Jinnie một cái,sau đó đứng dậy mở ngăn kéo tủ lấy một lọ thuốc nhỏ rồi đi ra ngoài.
Chị vừa bước ra đã thấy nàng đứng ở đấy,chị cũng khá bất ngờ,nhưng liền ngồi xuống mở nắp lọ thuốc ra,chuẩn xác kéo bàn chân đang bị thương của nàng đặt lên đùi mình xoa bóp đều đều,còn vì sao chị biết thì lúc nãy nhìn cách nàng bước ra khỏi phòng thì chị cũng đoán được.
5phút trôi qua,chị đặt chân nàng xuống,sau đó đứng dậy đóng nắp lọ thuốc lại:
"Em về phòng ngủ đi,ngày mai chị xin nghỉ phép cho em,khi nào chân hết đau thì đi dạy lại"nói xong chị hướng cửa phòng mình mà đi tới
"Unnie"nàng kéo tay chị lại
"Không sao!!Chị sẽ chờ quyết định của em"chị mỉm cười hôn lên tráng nàng một cái "Còn bây giờ thì nhanh về phòng ngủ đi,trễ rồi"
"Dạ"
————
Khi đã thay đồ xong,chị sang phòng Jinnie ngủ cùng con bé,ấy vậy mà con bé vẫn chưa ngủ,chắc là thức đợi chị.
"Chưa ngủ nữa sao?"chị nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong
"Muốn ôm Mommy ngủ"Jinnie dang tay ra chu môi nói
"Con đó,thật không biết nghe lời"chị ôm con bé vào lòng mà trách yêu
"Jinnie ngoan mà"con bé nũng nịu
"Lúc chiều đã bảo đừng lên gọi Mami còn gì"chị ngắt mũi con bé
"Con là cố ý đó"Jinnie chớp chớp mắt nhìn chị
"Hửm???"chị khó hiểu
"Từ hôm cô Lisa chở cô Chaeng tới chơi là con để ý chiếc xe họ hay chạy đến rồi,nên lúc chiều khi cô Chahee đưa con về,con đã thấy chiếc xe đó đậu ở trong sân,nên con biết là...."Jinnie cắn cắn môi
"Nè!Con có phải là 6 tuổi không vậy,nói chuyện cứ như già lắm vậy"chị phì cười
"Jinnie lớn rồi đó,không còn nhỏ nữa đâu"con bé hí hửng cười
"Nếu đã lớn rồi thì sau này không được khóc nhè,không được làm Mami phiền lòng nữa đâu đó"chị dạy dỗ
"Dạ"Jinnie gật đầu
"Ngủ đi,Mommy xoa lưng cho"
"Ok Mommy"
Đến khi nghe hơi thở đều đều của Jinnie,chị mới xoay nhẹ người,gác tay lên tráng nhìn lên trần nhà,miệng thì thầm.
"Mommy đã có quyết định của riêng mình rồi,mặc dù biết phần trăm thành công rất thấp nhưng Mommy vẫn sẽ thử,con sẽ ủng hộ Mommy đúng không?"
"Dù biết rõ trong lòng Mami con không hề có Mommy,nhưng Mommy vẫn là không buông bỏ được,vậy nên Mommy sẽ thử một lần cuối cùng"chị thở dài từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.Đột nhiên Jinnie vòng tay ôm chặt lấy chị hơn.
————
Sáng hôm sau khi Jennie thức dậy,nàng dựa cả người vào thành thường,ánh mắt mơ ngủ nhìn lên mặt tủ cạnh đầu giường,thấy có một tấm giấy note với vài dòng chữ:
"Thức ăn chị nấu xong rồi,em nhớ ăn rồi uống thuốc.Còn có một chuyện quan trọng chị muốn nói với em,hẹn em tối nay 19h tại công viên."
Heeyeon
Nàng cất tấm giấy đi,cẩn thận vào trong vscn.Sau đó xuống lầu dùng bữa,tiếp đến là đọc báo,xem tivi giết thời gian.
Loay hoay một hồi cũng đã 17h,nàng lên lầu để chỉnh trang lại,chuẩn bị thật tốt cho buổi hẹn tối nay,không hiểu sao,nhưng trong lòng nàng có chút vui và có chút hồi hộp,không biết chị lại bày trò gì nữa đây??
————
Jennie ăn mặc giản dị,chỉ diện một chiếc váy hoa dài ngang gối,nhưng cũng khiến người khác phải ngoái nhìn vì sự sang chảnh và khí chất của mình.
Jennie từ từ bước vào công viên,theo ánh đèn mờ ảo mà bước vào trong,mặc dù chỉ mới 19h nhưng cả công viên lại tối đen như mực,chỉ có một sợi dây đèn dài treo phía trên dẫn lối cho nàng.
Đến khi bước vào trung tâm công viên,trước mắt nàng là cả một hình trái tim lớn lấp lánh dưới mặt đất,còn chị đứng ở giữa vòng trái tim lớn cầm một bó hoa lớn,mỉm cười nhìn nàng.
Chị chậm rãi bước đến trước mặt nàng,tặng nàng bó hoa đấy,bàn tay đưa lên,nàng hiểu ý liền nắm lấy cùng chị bước vào tâm trái tim.
"Jennie!Chị biết khoảng thời gian 7 năm bên nhau không dài cũng không ngắn nhưng cũng phần nào đủ để em cảm nhận được tình yêu của chị dành cho em"chưa kịp để nàng thích ứng với khung cảnh xung quanh chị liền tấn công,nói ra nỗi niềm trong tim mình,thấy nàng còn ngơ ngác chị tiếp tục nói "Chị mong em cho chị một cơ hội để được bên cạnh em.Chị không hứa sẽ cho em và con một cuộc sống đầy đủ nhất,nhưng chị hứa sẽ cho em và con một cuộc sống tốt nhất với những gì chị có được"
"Lấy chị nha"đột nhiên chị quỳ một chân xuống,tay mở chiếc hộp nhỏ ra,bên trong là một chiếc nhẫn, khiến nàng bất ngờ mở to mắt nhìn chị.
"Em....."ngay lúc này nàng lại chần chừ,phân vân,mọi cảm xúc dường như hỗn loạn.
"Chị thật sự rất yêu em"chị nhìn sâu vào mắt nàng cất tiếng nói nhẹ nhàng
"....."nàng không trả lời,chỉ lặng lẽ gật đầu
"Cảm ơn em"chị vui mừng từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út nàng.
Khi chiếc nhẫn đã vượt qua được hai lóng tay, bất chợt tay nàng có chút co lại,chị liền cảm thấy không đúng,vội ngước lên nhìn theo ánh mắt của nàng.
Là Kim Jisoo,cô ấy đã đến,Jennie và Jisoo nhìn nhau,không gian như ngưng động.
Heeyeon cười khổ,tháo chiếc nhẫn từ tay nàng ra khi thấy ánh mắt rưng rưng trực trào sắp rơi xuống của nàng,chị đau lòng đứng dậy,tay nắm chặt chiếc nhẫn:
"Chị xin lỗi,đã làm em khó xử rồi"chị xoay người rời đi,một hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Khi chị đi được vài bước,Jennie như lấy lại được ý thức,nước mắt cũng rơi xuống vội vàng xoay người lại nhìn chị.
"Unnie"nàng gọi chị
"Đừng về trễ"chị bỏ lại một câu,đôi chân bước nhanh ra khỏi nơi đây.
Đèn công viên được bật sáng trở lại,Jisoo tiến đến ôm chặt lấy nàng,chẳng hiểu lúc này nàng đang nghĩ gì,chỉ đứng im mặc để cô ôm lấy.
Chahee nắm tay Jinnie núp một gốc đằng kia chỉ biết thở dài,vốn dĩ Chahee được chị nhờ trông coi Jinnie một buổi vì có việc quan trọng,kết quả Chahee lại dẫn Jinnie đến đây,để con bé chứng kiến cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
WHO LOVE ?
General Fiction"Nếu đằng sau Chị là một người yêu Chị Và đằng trước Chị là một người Chị yêu Thì Chị sẽ nhìn thẳng hay quay đầu....?" "Nếu đằng sau Chị có một người vì Chị mà khóc Và đằng trước Chị có một người luôn làm Chị cười Thì Chị sẽ hướng về ai....???" P/S:...