"Vậy đối với em!Jisoo là người như thế nào"Solji gối tay lên đầu nghiêng người hỏi Jennie
"Đối với em Jisoo là một người vô cùng mạnh mẽ và ấm áp,biết yêu thương gia đình,luôn cố gắng trong công việc,không bỏ cuộc trước bất cứ điều gì.Là một người có đôi môi quyến rũ và nụ cười đẹp "Jennie đôi mắt long lanh,ẩn sau bên trong đó là nét mặt tự hào,rồi lại chuyển sang trầm ngâm "Chỉ là bây giờ có thêm phần lạnh lùng"
"Em có nghĩ Jisoo có tình cảm với em không?"Solji lại hỏi
"Em cũng không biết nữa.Nhưng con tim em luôn khao khát có được tình cảm của chị ấy"Jennie cụp mi mắt nói
"Thời gian qua Jisoo đối xử với em như vậy,em vẫn muốn tiếp tục bên cạnh cô ấy sao?"Solji thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu nhưng cũng thật cứng đầu
"Nae!"Jennie gật đầu
"Nhưng hiện tại Jisoo có người khác bên cạnh rồi,nếu như họ có con thì sao?"Solji nhẹ giọng hỏi
"........"một khoảng không im lặng mãi một lúc sau Jennie mới trả lời "Em sẽ rời khỏi đây,đi đến một nơi thuộc về em"
"Vậy em nghĩ sao về Heeyeon"Solji tò mò hỏi
"Heeyeon unnie là số một,không có gì để chê trách cả"Jennie mỉm cười giơ ngón cái lên tán thưởng
"Vậy bên cạnh Heeyeon em thấy thế nào"Solji lại đưa ra câu hỏi
"Bên cạnh chị ấy em luôn cảm thấy an toàn và trở nên nhỏ bé hơn trong vòng tay của chị ấy"
"Vậy sao em không chọn Heeyeon thay vì Jisoo"Solji hỏi vào trọng tâm
"Không biết có phải vì gặp Jisoo sớm hơn hay không nhưng từ nhỏ em đặc biệt thích bám dính theo chị ấy,lớn hơn một chút thì em càng bám dính chị ấy hơn nữa,cho đến một ngày em mới phát hiện ra là từ lâu em đã yêu chị ấy mất rồi,mãi đến khi qua New Zealand,một mình trong căn phòng lạnh lẽo em bật khóc vì nhớ chị ấy.Còn đối với Heeyeon unnie,chị ấy như một vị thần bảo hộ em vậy,từ lúc biết nhau em luôn xem chị ấy như một người chị mà đối đãi vui vẻ cùng nhau lớn lên cho đến khi em rời khỏi đây,cũng có đôi lần em nhớ đến chị ấy,nhưng cảm xúc nó không mảnh liệt như đối với Jisoo.Cho đến khi gặp lại em mới phát hiện cả trái tim này chỉ thuộc về Jisoo,hoàn toàn chỉ chứa hình bóng của Jisoo"Jennie giọng đều đều nói lên suy nghĩ của mình
"Lỡ như Jisoo và cô gái kia thật sự bên nhau,vậy em có cho Heeyeon một cơ hội không"Solji tiếp tục hỏi
"Như vậy sẽ không công bằng với chị ấy,chị ấy xứng đáng với một người tốt hơn em,và người đó sẽ thật sự yêu thương chị ấy.Nói đi cũng phải nói lại,em quá phụ thuộc vào chị ấy,gặp chuyện gì cũng nhờ sự giúp đỡ từ chị ấy,như việc sáng nay chẳng hạn,mới một tí chuyện mà em đã gọi điện và khóc lóc với chị ấy"Jennie nói rồi tự lắc đầu với chính bản thân mình
"Nếu được,chị thật sự mong em cho Heeyeon một cơ hội,Heeyeon thật sự rất yêu em"Solji thở dài nói
"Em biết chứ"Jennie mím môi
"Em biết không,trong suốt 5 năm qua,Heeyeon chưa từng yêu ai,và cũng chưa từng qua lại với bất kì ai,tầm 2 năm trở lại đây,Ba Mẹ chồng chị luôn bắt Heeyeon đi xem mắt,rồi ép cưới nữa,nhưng đổi lại là sự vô ích.Những người có danh tiếng trên thương trường lần lượt dẫn con gái đến Ahn Gia để lấy lòng đều bị Heeyeon một cước đá bay trong thầm lặng,đa số đều phá sản,thời gian đầu Ba chồng chị còn dùng gia pháp mà trị Heeyeon,mỗi lần như thế đều 30 roi,nhưng về sau cũng bất lực mà không ép nữa"Jennie một bên im lặng nghe Solji kể
"Từ khi em trở về,Chị thấy Heeyeon vui vẻ và cười nhiều hơn"Solji mỉm cười nói
"Nae!Em có thể cảm nhận và hiểu hết.Nhưng những việc Heeyeon unnie làm cho em,em thấy cảm động nhiều hơn là rung động"Jennie trầm tư nói
"Chị có thể hiểu,tình yêu,trái tim không thể miễng cưỡng được,nên em hãy thoải mái lên đi,luôn có chị và mọi người bên cạnh em"Solji mỉm cười xoa đầu nàng
————
Sáng hôm sau tại nhà riêng Jensoo đã bắt đầu nháo nhào lên khi có sự xuất hiện của Ba Mẹ Kim.
"Mau lên gọi nó xuống đây"Mẹ Kim sát khí bừng bừng lớn tiếng nói với quản gia
"Dạ vâng"Bác Han liền tức tốc lên gọi cô xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
WHO LOVE ?
General Fiction"Nếu đằng sau Chị là một người yêu Chị Và đằng trước Chị là một người Chị yêu Thì Chị sẽ nhìn thẳng hay quay đầu....?" "Nếu đằng sau Chị có một người vì Chị mà khóc Và đằng trước Chị có một người luôn làm Chị cười Thì Chị sẽ hướng về ai....???" P/S:...