Chap 41

605 34 9
                                    

Sau vài giây bất động,Jennie tách khỏi cái ôm, nhưng lại bị cô ôm lấy,chặt đến mức không vùng vẫy được.
"Chị buông tôi ra"Jennie nhăn mặt
"Không buông"Jisoo siết chặt vòng tay hơn nữa
"Tôi nói chị buông tôi ra"Jennie nói như hét lên
"Chị không buông"Jisoo cũng có phần lớn tiếng đáp lại,sau đó dịu giọng"Buông ra để em về bên cạnh Ahn Hani sao hả?....Chị không muốn"
"Vậy chị giữ chân tôi lại đây thì được gì?"Jennie hỏi
"Chị không biết,chị không muốn em về bên cạnh chị ta,chị không muốn mất em"Jisoo thì thầm đủ để nàng nghe
"Rốt cuộc chị là đang cố chấp níu giữ cái gì đây hả???Tôi và chị là không thể nữa rồi,nếu cứ tiếp tục như vậy,e rằng ngay cả làm bạn cũng không thể"Jennie bất lực nói trong cái ôm của cô
"Chị không muốn làm bạn với em,càng không muốn làm người dưng với em,chúng ta là tồn tại bằng tình yêu,sự liên kết hiện hữu trên đời này là Jinnie,con bé là con của em và chị,chị sẽ không để ai cướp mất vợ và con chị"Jisoo kích động nói
"Tôi và chị đã li hôn rồi,là chị buộc tôi phải kí nó,còn Jinnie là do chị bức ép tôi mà có,cho nên Jinnie là  đứa con gái của riêng mình tôi"Jennie đau khổ nói
       Câu nói của nàng như tiếng sét đánh giữa trời quang,khiến cô đứng bất động,nói không nên lời.
        Nhưng khi thấy nàng có dấu hiệu muốn thoát khỏi cái ôm,chị liền ôm chặt và nói:
"Chúng ta về Hàn,sau đó kết hôn lại!!Được không?"chưa bao giờ cô sợ mất nàng như lúc này
"Tôi không còn là Kim Jennie ngu ngốc luỵ tình,bất chấp sự tàn nhẫn của chị mà tiếp tục yêu chị được nữa"Jennie rơi nước mắt,những quá khứ đau lòng đó,nàng mãi mãi cũng không quên được.
"Sự tàn nhẫn của chị?"Jisoo hơi nới lỏng đôi tay
"Đúng vậy"Jennie từ từ giơ cánh tay trái lên"Hơn 7 năm qua,tôi phải sống cùng với cánh tay vô lực,sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên khó khăn,nhưng nhờ sự cố gắng của chị ấy,đi khắp nơi tìm bác sĩ tốt để trị liệu cho tôi,bây giờ nó đang hồi phục rất tốt,thì chị lại xuất hiện...Chị nói xem,chị có bao nhiêu tàn nhẫn"Jennie nói trong nước mắt
"....."
"Coi như tôi cầu xin chị,buông tôi ra đi...."Nghe nàng nói thế,cô kìm lại nước mắt,đôi tay dần buông ra khỏi người nàng
Ngay khi được trả tự do,nàng lùi ra sau một bước,không nói lời nào,lặp tức quay đi.
"Ngày mai chị về Hàn rồi"Jennie liền ngừng lại khi nghe cô nói,cảm giác hụt hẫng nơi con tim buộc nàng phải dừng bước
"Nếu em tha thứ,và cho chị một cơ hội,thì hãy đến sân bay....chúng ta cùng nhau về Hàn"Jisoo ngập ngừng nói
"Về cẩn thận"Jennie bỏ lại một câu rồi mất hút trong đêm tối,bỏ lại cô với đôi mắt đầy ân hận nhìn theo.
————
Jennie về đến nhà cũng đã 21h30.Nàng tìm kiếm khắp nhà cũng chẳng thấy chị đâu.Nàng bắt đầu lo lắng,lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm gọi cho chị.
Một hồi chuông dài ngân mãi nhưng lại không bắt máy,có lẽ đây là lần đầu chị không nhận cuộc gọi từ nàng.
Lúc này sự lo lắng của nàng tăng lên tột độ,nàng ấn gọi một lần nữa,lúc này nàng nghe tiếng chuông cách đây không xa,mặc dù âm thanh phát ra rất nhỏ.
Cứ như thế nàng lần theo tiếng chuông,từ từ bước lên sân thượng,cứ mỗi lần chuông tắt,nàng lại ấn gọi.
Nàng bước lên sân thượng,nhìn tới nhìn lui cũng không thấy chị đâu.Nàng trợn mắt khi bắt gặp chị đang ngồi trên mái biệt thự,kế bên còn có một chai rượu.Nàng sợ hãi,không biết bằng cách nào,chị lại có thể leo lên đó
"Unnie"nàng tiến lại lớn giọng gọi
"Nini"chị nhìn nàng
"Chị làm gì trên đó vậy"nàng hỏi
"Chị chỉ lên đây hóng tí gió thôi"chị trả lời sau đó uống một ngụm rượu
"Chị mau xuống đây cho em"Jennie chau mày nhìn chị
"Em vào trong ngủ đi,tí nữa chị sẽ vào"chị chống tay ngã người ra sau
"Nếu chị không xuống,em sẽ giận chị"Jennie giọng nói hơi lạc đi
"Được rồi,chị xuống ngay"chị thở dài chống tay đứng dậy,vì sợ nàng giận nên đành phải leo xuống vậy
Heeyeon đưa tay ấn nút bên cạnh mái nhà,ngay lập tức chiếc thang nhỏ xuất hiện,chị từ từ bước xuống,đứng ngay ngắn trước mặt nàng.
"Sau giờ nay lại lên đây,có biết em lo lắm không hả,lỡ té xuống thì sao"Jennie tức giận đánh vào ngực chị một cái
"Không phải chị đang đứng trước mặt em sao?Nên đừng lo"chị dỗ dành nàng
"Sao mà không lo được hả"Jennie đánh thêm một cái vào ngực chị
"Mình xuống nhà thôi"chị nắm tay nàng,cả hai cùng nhau rời khỏi sân thượng.
Nàng trở về phòng mình,còn chị qua phòng Jinnie,xem con bé có tỉnh giấc hay không.Thấy con bé còn say sưa ngủ,chị hôn lên trán nó một cái,kéo chăn lên đắp cẩn thận,kẻo con bé lại cảm lạnh.
*Cạch
Cánh cửa nối giữa phòng nàng và Jinnie mở ra,chị ngước lên nhìn nàng.
"Ngủ cùng em đi"Jennie nhìn chị nói
"Được"chị gật đầu
————
Jennie nằm trên chiếc giường lớn,vòng tay ôm chị,hơn bao giờ hết,ngay bây giờ,nàng cực kỳ cảm thấy có lỗi với chị.
"Em xin lỗi"nàng cất nhỏ giọng
"Không phải lỗi của em"chị nhẹ giọng
"Nhưng mà..."
"Ngủ đi,đừng suy nghĩ nhiều nữa"chị cắt ngang câu nói của nàng
"Unnie"nàng gọi chị
"Hửm?"
"Nếu chị muốn....em có thể cho chị"nàng nhìn vào mắt chị,nói từng chữ một
"Thật không"chị hỏi
"Thật"nàng gật đầu
Chị liền cúi xuống hôn lên trán nàng một cái,nàng liền sợ sệt nhắm mắt lại,khiến chị bật cười.
"Ngủ đi,mai chị còn phải họp"chị nhắm mắt ôm nàng
"Unnie...chị....."nàng ngập ngừng
"Chị yêu em chứ không phải yêu cơ thể của em"chị mở mắt ra nhìn nàng nói
Jennie ánh mắt rưng rưng,vùi mặt vào ngực chị,cố che đi giọt nước mắt sắp rơi ra của mình,sau đó cất giọng:
"Unnie ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
Hơn nửa tiếng sau,khi nghe hơi thở đều đều của nàng,chị hơi nghiêng người,ôm chặt nàng vào lòng,cằm đặt lên đỉnh đầu nàng,miệng thì thầm:
"Ngay từ lần đầu gặp mặt,tôi đã đặt biệt yêu thích em,nên luôn tạo sự chú ý về phía em,có phải tôi ngu ngốc lắm không,khi biết rằng trái tim em mãi mãi không thuộc về tôi,nhưng cứ mãi cố chấp níu lấy"Chị ngưng một lúc rồi nói tiếp
"Tôi dùng 18 năm để yêu em,em dùng 20 năm để yêu cô ấy.Tôi thua rồi,tôi thật sự thua rồi"một giọt nước mắt rơi xuống,sau đó là 2 giọt rồi 3 giọt....
Chị ngồi dậy,hôn lên trán nàng một cái,giọt nước mắt theo đó mà rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
Chị bước xuống giường,nhẹ nhàng bước ra mở cửa ban công,chị ngồi xuống đẩy chậu kiểng nhích sang một bên,đưa tay lấy ra một gói thuốc.Trước đây nàng không thích chị dùng những thứ có hại này,nên chị cũng không dùng tới,chỉ dám lén nàng hút vài lần,nàng cũng biết nhưng là không muốn vạch trần chị.
Cho điếu thuốc vào miệng,châm lửa một cái,chị hút một hơi sâu rồi phả ra một làn khói trắng,trong đêm khuya như vầy,khung cảnh thật đẹp.
Chị chống hai tay lên lan can,ánh mắt thập phần bi thương,ngửa mặt nhìn lên trời,sao trời hôm nay đẹp quá.
Dập tắt điếu thuốc trên tay,chị vào trong mở tủ quần áo,lấy cho mình một chiếc áo khoác da,nhanh chóng mặc vào và bước ra khỏi phòng.
Nhưng khi vừa bước ra liền bắt gặp Jinnie đứng đó,chị tiến tới ôm con bé vào lòng,nhẹ hôn lên trán một cái.
"Sao lại sang đây"chị hỏi
"Con hông ngủ được"Jinnie lắc lắc cái đầu nhỏ"Mà Mommy định đi đâu sao?"
"Mommy có chút việc cần phải ra ngoài một chút"
"Không cho Mommy đi"Jinnie câu cổ chị,miệng mếu máo
"Jinnie hôm nay sao thế,sao lại khóc?"chị vuốt lưng con bé
"Mommy ngủ với con đi"
Khi Jinnie đã ngủ say,chị cẩn thận bước xuống giường,ra khỏi phòng.Khi đi ngang phòng nàng,chị mở nhẹ cửa xem nàng thế nào,thấy nàng vẫn ngủ mới nhẹ tay đóng cửa,bản thân mình nhanh chóng xuống sân,ngồi vào xe lái đi.
Nghe tiếng động cơ xe của chị,chắc rằng chị đã lái đi,nàng mới mở mắt ra kèm theo đó là hàng nước mắt lăn dài.Cuộc đời này,nàng đã nợ chị quá nhiều thứ.
————
8h sáng,Kim Jisoo một mình đứng giữa sân bay,nơi tấp nập người qua kẻ lại,cô đưa mắt khắp nơi tìm kiếm hình bóng của nàng,cô cụp mắt,nàng thật sự không đến sao? Chỉ còn 20 phút nữa là chuyến bay cất cánh rồi,liệu....Jisoo cô còn hi vọng không...??
Đã hơn 8h15 rồi,nhưng vẫn không thấy nàng đâu,cô đưa mắt nhìn về phía cửa một lần nữa,nàng thật sự không đến rồi.Cô nở nụ cười buồn,kéo vali vào trong.Khi cô vừa khuất bóng,Jennie từ trong một góc bước ra,miệng thì thầm "Tạm biệt"
______
Hôm nay Jinnie tan học,nàng đặc biệt đến đón,còn dẫn Jinnie đi ăn gà rán,món mà con bé thích nhất.
"Không có Mommy đi cùng hả Mami"Jinnie nghiêng đầu hỏi nàng
"Hôm nay Mommy bận họp cả ngày rồi"miệng thì nói nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn đi nơi khác,nàng vẫn là không giỏi trong việc nói dối
"Dạ"con bé có phần hơi buồn,vì lâu lâu mới được đi ăn gà rán một lần,nhưng lại thiếu Mommy
"Jinnie này"nàng mím môi gọi con bé
"Dạ"Jinnie tay cầm chiếc đùi gà,ngước lên nhìn nàng
"Con thích Hàn Quốc không"nàng hỏi
"Con không biết,nhưng ở đó vui không Mami"Jinnie vừa nhai vừa nói chuyện với nàng
"Vui lắm,còn có cả ông bà nội và ông bà ngoại nữa"Jennie khẽ cười trong lòng
"Hả" Jinnie ngốn một họng thức nhìn nàng
"Là Ba Mẹ của Mami"nàng giải thích
"À!!Con nhớ rồi"Jinnie gật gù,trước đây nàng đã cho con bé xem ảnh của Ba Mẹ hai bên và giải thích cho nó hiểu,chắc lâu không nhắc nên nó quên rồi.
"Vậy con có muốn về Hàn Quốc chơi không"Jennie do dự hỏi
"Nhưng mà..."Jinnie cắn cắn miếng gà
"Sao nào"nàng chống cằm hỏi
"Không phải nơi đó làm Mami buồn sao?"
"Mami không còn buồn nữa"Jennie cười gượng,chỉ tại nàng không giấu kĩ cuốn nhật kí
"Vậy mình về cùng Mommy hả Mami?"Jinnie lại hỏi
"À...cái này..."trong một khắc,đột nhiên Jennie lúng túng,không biết nên trả lời thế nào
————
Hôm nay chị tan làm hơi trễ,lúc nhìn đồng hồ đã là 20h30 rồi,chị xếp lại tài liệu,nhanh chóng ra về.
Khi vừa bước vào nhà,chị đã thấy nàng ngồi ở sofa,chắc là đang đợi chị.
"Nini"chị gọi
"Sao nay chị về trễ vậy?"nàng hỏi
"Hôm nay công việc hơi nhiều"chị ngồi xuống cạnh nàng "Em có việc cần nói với chị sao?"
"Em..."
"Em nói đi"
"Hết tuần sau Jinnie được nghỉ hè,em muốn cùng con bé về lại Hàn Quốc"Jennie nhìn chị chậm rãi nói
"Vậy sao?"nét mặt chị hơi sượng lại,mặc dù bản thân đã đoán trước được nhưng khi nghe chính miệng nàng nói,thì lại khó chịu vô cùng
"Dạ"Jennie gật đầu
"Để chị đặt vé cho em"chị cười gượng nói
"Em...em đặt rồi"Jennie do dự nói
"À.....chị biết rồi"chị đứng dậy,quay lưng lại với nàng,ngay cả vé máy bay cũng đã đặt rồi sao...???
"Chị về cùng em được không?"Jennie hỏi ý chị
"Xin lỗi,chị còn nhiều việc,chắc không về cùng em và con được"
"Vậy sao?"nàng cụp mắt
"Chị lên tắm chút nha"chị nhanh chân đi lên phòng,khoá chặt cửa lại,cả thân người dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống,hết rồi,tất cả đã chấm hết rồi.Chị ngồi bó gối,gục đầu xuống,sự đau khổ dằn vặt lấy chị,chị sẽ không cố chấp nữa,sẽ trả nàng về lại bên cạnh người mà nàng yêu......
————
Hơn 1 Tuần sau
          Vẫn là chiếc xe hơi màu đen quen thuộc,dừng lại trước sân bay,chị xuống xe mở cửa cho nàng và Jinnie,chị bước ra sau xe mở cốp lấy hành lí,cùng nàng kéo vào trong.
          Trong khi chờ đợi đến giờ cất cánh,chị tranh thủ ngắm nhìn nàng thêm một chút,vì chị biết,nếu thời khắc này qua đi,nàng sẽ thuộc về một người khác,sẽ không còn phụ thuộc và quấn lấy chị nữa.
"Sao nhìn em dữ vậy?"nàng ngại ngùng hỏi
"Không có gì"chị mỉm cười đưa tay lên nhìn đồng hồ,sắp đến giờ bay rồi,nhìn cây kim giây và kim phút cứ lần lượt nhích từng chút một,chị thật sự muốn thời gian này ngừng lại mãi mãi.
"Mommy về cùng Jinnie đi được không?"Jinnie rưng rưng nhìn chị
"Mommy còn nhiều việc cần phải làm lắm,nên là Mommy sẽ về sau được không?"chị ẩm Jinnie lên tay,ra sức dỗ dành
"Hức..dạ"Jinnie lại mít ước rồi
"Về bên đó nhớ chăm sóc Mami thay Mommy nha"chị vuốt tóc con bé
"Dạ...Jinnie nhớ rồi"
"Tới giờ rồi,em và con vào trong đi"chị nhìn đồng hồ lần nữa sau đó nói với nàng
"Mommy"Jinnie nức nở ôm lấy cổ chị
"Ngoan!Đừng khóc"chị thả con bé xuống
"Đi đường cẩn thận"chị nhìn nàng
"Dạ"Jennie gật đầu
"Về bên đấy nhớ gọi cho chị"chị mỉm cười hôn lên trán nàng một cái,sau đó cúi xuống hôn lên trán Jinnie một cái,Jinnie cũng hôn lên má chị lại một cái
"Em nhớ rồi"Jennie mỉm cười ôm chị một cái thật chặt rồi buông ra
       Jennie nắm tay Jinnie vào trong,chị ở phía sau nhìn theo mà mắt đỏ hoe,chị cười khinh bản thân mình,bắt đầu từ khi nào mà bản thân lại dễ rơi nước mắt như vậy,đưa tay lên khoé mắt quẹt nhẹ.
      Mặc dù được nàng dắt tay nhưng con bé cứ quay lại nhìn về phía chị,ánh mắt luyến tiếc,cảm giác cứ như....sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa.

WHO LOVE ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ