Chap 27

532 38 10
                                    

Đến trước cổng,Heeyeon ngồi xuống để nàng rời khỏi lưng mình,chị đứng dậy xoa đầu nàng.
"Lên phòng ngủ sớm đi"
"Dạ,chị về cẩn thận"Jennie cười tươi
"Chúc em mai thi tốt"Heeyeon mỉm cười dịu dàng
"Em sẽ cố gắng thi tốt"Jennie đưa tay ra trước mặt làm hành động cố lên
"Ừm!Ngoan,vào trong đi"
"Chị ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
Thấy Jennie khuất sau cánh cửa Heeyeon mới quay người bước đi,vẫn trên con đường vắng lặng,mình chị lẽ bóng,bất giác môi nở nụ cười chua chát.
Jisoo từ trên phòng mình thông qua cửa sổ,chứng kiến tất cả,đôi mày nhíu lại,tay bóp chặt chai rượu,miệng lầm bầm "Đáng ghét".Jisoo cô là đang tức giận sao? Tức giận vì cái gì?
______
Jennie trở về phòng,lôi sắp tài liệu ra ôn bài một lần nữa,nàng phải chuẩn bị thật tốt cho kì thi đầu tiên này.
Say mê ôn lại từng chi tiết một,đột nhiên có một chỗ khó hiểu,thế là nàng gọi hỏi chị:
"Chị nghe Nini"vẫn là giọng nói ôn nhu đó
"Em có chỗ không hiểu,chị chỉ em được không"Jennie nói
"Được,em hỏi đi"
"Dạ"
"....."
"...."
"...."
"...."
Cứ thế,một người chuyên tâm hỏi,một người chuyên tâm giải đáp thắc mắc,tiếng cười vui vẻ lan khắp phòng.
"Unnie,Chị thật giỏi"
*RẦM
Đột nhiên cánh cửa phòng nàng bật mở.Jisoo loạng choạng bước vào trong,cả người nồng nặc mùi rượu.
"Jisoo"Jennie gọi một tiếng
"Có chuyện gì vậy em"Heeyeon lo lắng nói vọng qua điện thoại
"Dạ.....Aaa"Jennie chưa kịp nói gì đã bị Jisoo ghì chặt trên bàn khiến nàng hốt hoảng kêu lên một tiếng
"Nói chuyện với tình nhân sao?"Jisoo nhìn nàng nói
"Không có!Chị buông em ra đi,đau quá"Jennie nhăn mặt nói
"Sao vậy?Chán ghét tôi rồi sao?"Jisoo càng ghì chặt hơn
"Chị say rồi,mau về phòng đ...Ưm..."bất chợt Jisoo ấn môi mình vào môi nàng
"Sao!Cảm giác thế nào?Tốt hơn tình nhân của cô chứ"Jisoo nở nụ cười nửa miệng
"....."
"Tôi nói đúng rồi à??"
"Ưm..ưm...ư..m"Bỗng Jisoo cuối xuống hôn nàng ngấu nghiến,sau đó bế cả người nàng quăng xuống giường
"Jisoo?Chị say rồi"Jennie sợ hãi nói
"Sao vậy?Không phải nói yêu tôi sao?Không phải là vợ tôi sao?Vậy làm tròn nghĩa vụ đi" Dứt lời Jisoo cúi xuống hôn nàng điên cuồng,tay sờ soạng lung tung khắp người nàng
"Em sẽ cho chị khi chị thật sự tỉnh táo,còn bây giờ thì.....Aaa tay em đau...."Jennie khó khăn nói
"Bây giờ tôi rất tỉnh táo"
"Aaaaaaaaaaaa"
————
Heeyeon tắt cuộc gọi,tay đập mạnh vào vô lăng,sau đó gục cả đầu lên vô lăng,cảm giác....bất lực!!!.Chẳng lẽ bây giờ chị chạy đến đó để kêu họ dừng lại,bảo Kim Jisoo không được làm bậy với....Vợ cô ấy!!!Đúng là nực cười mà.
Heeyeon chị cố gắng và chờ đợi suốt ngần ấy năm,chỉ để đổi lại phút giây này thôi sao??Phải chăng kiếp trước chị đã mang tù tội gì mà kiếp này phải khổ sở đến vậy.
Đêm nay có lẽ là một đêm dài đối với chị.
————
        Khi Jisoo tỉnh dậy,nhìn khung cảnh lạ mắt,bất giác giật mình,nhớ đến chuyện đêm qua,đập tay lên trán một cái sau đó đứng dậy.Nụ cười như có như không khi ánh mắt cô vô tình nhìn đến những vệt máu trên giường.Đêm qua cô bạo quá,hành nàng đến hơn 2giờ sáng.
         Sau khi trở về phòng,cả người chỉnh trang,cô bước xuống lầu.
"Jennie đâu"Jisoo hỏi đại một người làm trong nhà
"Dạ,sáng sớm mợ Jennie đã rời đi sớm rồi ạ"Ae Cha trả lời
"Hôm nay mợ Jennie thi nên đã đi từ sớm rồi"bác Han thêm vào
     Jisoo nghe xong gật gù,không quan tâm nữa,trực tiếp rời đi.
————
"Jennie,cậu hay thật đó,khó vậy cũng trả lời được"Chaeyoung múa tay múa chân nói
"Bà cô đó chắc tức lắm"Hwasa đắc ý cười nói
"Đúng vậy đúng vậy!Chắc tức đến thổ cả quyết rồi"Wheein khoái chí
"Mình cũng không nghĩ cô ấy lại ghét mình đến vậy!Nhiều giáo viên lớn tuổi ngồi cạnh mà vẫn ra đề như thế với mình"Jennie từ tốn nói,có vẻ như nàng rất mệt
"Sáng giờ thấy cậu cứ mệt kiểu gì ấy,cậu có ổn không vậy"Chaeyoung lo lắng
"Mình không sao"Jennie mỉm cười
"Vì trai mà hại học sinh!Đúng là khó ưa mà"Wheein nhăn mặt nói
"Mặt cậu bây giờ giống khỉ ăn ớt lắm đó"Hwasa trêu Wheein
"Mà nè!Câu hỏi đó trong tài liệu hay trên lớp,rất ít được đề cập đến,cậu trả lời được đúng là nể phục"Chaeyoung tung hô Jennie
"Mình có nên vào đó xem cô ấy thế nào không,chắc tức quá lăn ra xĩu mất rồi"Wheein cười lớn
"Nhờ Heeyeon unnie chỉ mình đó,nếu không cũng tiêu đời rồi"Jennie mỉm cười nói
"Vậy sao?Hay thật"Hwasa khen ngợi
"Thi xong rồi,tụi mình đi ăn đi"Chaeyoung đề nghị
"Vậy cũng được"cả đám đồng ý.Jennie mặc dù muốn từ chối,nhưng mà bây giờ nàng chưa muốn về nhà,nên chỉ còn cách đồng ý.
————
       Cả đám ăn uống rồi chuyển sang đi chơi mà quên mất thời gian,đến khi nhìn lại đồng hồ đã là 8giờ tối rồi,thế là cả đám rối rít cùng nhau về nhà.
       Đứng trước cổng,Jennie không dám bước vào,không phải vì sợ đối mặt với cô,mà vì cảm giác rất khó nói,nơi lòng ngực như bị ai bóp chặt vậy,khó chịu,bức bối là bốn từ có thể miêu tả tình cảnh lúc này.
       Đôi chân nàng cứ thế bước vào trong,sự lo lắng ngày một tăng,tim nàng đập nhanh quá,cứ như sắp có việc gì to lớn xảy ra vậy.
      Dừng chân trước cửa phòng mình,tay vặn nắm cửa mở ra,cánh cửa hé mở,nàng buông ra,đảo mắt về phía cánh cửa phòng cô.Âm thanh gì đó như tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng ấy,Jennie từ từ tiến lại trước cửa phòng cô,lấy hết can đảm,mở nhẹ cánh cửa ra.Hình ảnh trước mắt khiến Jennie như rơi vào hố sâu của vực thẩm,cả người cứng đờ,đôi mắt mở to,đứng chôn chân tại chỗ.
        Jisoo và Nari cả hai đang loã thể,Nari ngồi trên người cô,không ngừng cuối xuống cắn mút.
     Qua một lúc,Jennie lấy lại bình tĩnh,đóng cửa lại,quay trở về phòng.Ngâm mình trong bồn tắm,nước mắt lã chã rơi.Hình ảnh đêm qua tái hiện lại,cơn đau âm ỉ ở bụng chưa tiêu tan,ngay lúc này nàng cảm thấy thật tủi hờn.
       Sau khi Jennie đóng cánh cửa phòng cô lại,phía trong Nari môi nở nụ cười đắc ý.
————
     2 tháng sau Heeyeon từ Paris bay về sau chuyến công tác dài.Xuống sân bay đã nhận ngay cuộc gọi từ nàng.
"Unnie đến nhà hàng đi,em muốn cảm ơn chị về chuyện lần trước"Vốn dĩ sau khi thi xong nàng muốn nói tiếng cảm ơn chị,nhưng gọi điện thì máy bận,đến nhà riêng thì không thấy đâu,qua Ahn Gia tìm cũng không gặp,đến khi LE nói Heeyeon đi công tác nàng mới chịu im lặng bỏ qua.
"Chị đến ngay"Heeyeon nói rồi cho người lái xe đến nhà hàng
————
"Em đợi lâu không"Heeyeon ngồi phía đối diện nàng hỏi
"Em cũng mới đến thôi"Jennie cười nói
"Ừ!Em gọi món đi"Heeyeon mệt mỏi tựa lưng vào ghế
"Vì để cảm ơn chuyện lần trước,nên là hôm nay em sẽ mời chị một bữa thật thịnh soạn"Jennie vui vẻ nói,vì lâu rồi mới gặp lại chị
"Được"Heeyeon cũng cười trả lời "Vậy chị cũng đáp lễ em đây"Heeyeon với tay lấy chiếc hộp đưa đến trước mặt nàng "Tặng em"
"Wow,unnie là bản giới hạn đó,em canh mãi chả mua được"Jennie mở chiếc hộp ra,là chiếc túi Chanel phiên bản giới hạn,mới được tung ra thị trường cách đây vài ngày
"Thích không"thấy nàng vui vẻ chị cũng vui lây
"Thích chứ,đương nhiên là thích rồi"Jennie cười tít mắt giơ ngón cái lên tán thưởng"Unnie là số 1"
"Đồ ăn đến rồi,em ăn đi"Heeyeon vén tóc nàng gọn lại rồi nói
"Dạ"Jennie liền gắp miếng cá cho vào miệng,chưa kịp nhai đã vội nhã ra "Oẹ"
"Jennie,em sao vậy?"Chị lo lắng rút khăn giấy đưa cho nàng
"Em không sa..o...oẹ"Jennie đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh
       Vừa vào trong nàng đã nôn thốc nôn tháo,mặt mày xanh dờn.
"Em thật sự không sao chứ"thấy nàng như vậy chị cũng vội vã chạy vào theo,lo lắng không ngừng,miệng thì hỏi tay thì vuốt lưng giúp nàng đỡ mệt và bình tĩnh lại.
"Em mệt quá"sau một trận nôn nàng mất sức,cả người dựa hẳn vào người chị.
"Chị đưa em đến bệnh viện nha"Heeyeon nói rồi bế nàng lên đi nhanh ra xe
————
Tại Bệnh Viện
"Bác sĩ!Em ấy sao rồi"Heeyeon hỏi
"Chúc mừng Ahn Tổng,chúc mừng Kim tiểu thư,cái thai được hai tháng rồi"vị bác sĩ mỉm cười nói
"Có thai sao?"nàng lẩm bẩm,bất chợt một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống,nàng có con với cô rồi.
"Nhớ ăn uống điều độ,đừng thức quá khuya sẽ ảnh hưởng đến thai nhi,cái thai có vẻ hơi yếu,nên cẩn thận"Bác sĩ dặn dò
"Tôi biết rồi"Heeyeon lạng lùng,mặt không biến sắc trả lời.Chị không phải kẻ ngốc mà không biết triệu chứng phụ nữ mang thai,chỉ là chị không dám khẳng định và không mong chuyện này xảy ra,chỉ tiếc là,ông trời phụ lòng chị rồi.
"Unnie"thấy chị như thế nàng đột nhiên xót xa kêu một tiếng
"Về thôi!Chị đưa em về"Chị nói rồi đỡ nàng đứng dậy dìu ra xe.Jennie nhìn chị,cảm giác chua xót xen lẫn chút áy náy dâng lên.Chỉ biết im lặng để chị dìu mình trở về.
————
        Một mình trong căn phòng lạnh lẽo,nhớ đến cuộc ân ái của Jisoo và Nari lần trước,nàng mím môi,có nên nói chuyện mình có thai cho Jisoo biết không,liệu Jisoo có chấp nhận không,hay sẽ bắt nàng bỏ nó.Đưa tay sờ lên chiếc bụng chưa lớn của mình,nàng tự trấn an bản thân 'Sẽ không sao đâu,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'.Tạm thời nàng sẽ không nói cho cô biết,chờ thời gian thích hợp hơn vậy.
————
"Cậu sao vậy?Hôm nay sao có nhã hứng rũ mình rượu chè thế này"MoonByul cười hỏi
"Em ấy có thai rồi"Heeyeon đưa chai rượu lên nốc một hơi
"Cậu..."MoonByul đột nhiên không biết nên nói gì
"Cậu biết không,khi nghe bác sĩ nói em ấy có thai rồi,tai tớ như ù đi,trước mắt mờ ảo,tớ không tin vào đôi tai của mình nữa!Điều mình lo sợ nhất đã xảy ra rồi"Heeyeon với tay khui chai rượu kế tiếp
"Cậu đừng uống nữa"MoonByul ngăn cản
"Vậy mình phải làm gì đây"Heeyeon hướng ánh mắt đau thương đến MoonByul.MoonByul như bị xoáy sâu vào ánh mắt đó,từ từ nới lỏng tay,được thế Heeyeon cho chai rượu lên cứ thế mà một hơi uống hết.
      MoonByul một bên nhìn người bạn thân nhất của mình suy sụp,đau khổ như vậy cũng nghẹn lòng.
"Nếu nghe lời tớ,buông bỏ từ trước có phải sẽ tốt hơn không!Bao năm qua cậu đã chịu nhiều vất vả rồi,tớ mong cậu có thể từ bỏ mà đi tìm hạnh phúc thật sự cho đời mình"nhìn Heeyeon say đến ngất đi bên cạnh mình,MoonByul tự mình đọc thoại.

WHO LOVE ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ