Hôm nay là ngày mà Jisoo và Jennie thành hôn.Sáng sớm hai bên gia đình đã tất bật chuẩn bị,tuy đã sắp xếp đâu vào đấy nhưng khó tránh khỏi khẩn trương.
—————
Khách khứa đã đến đông đủ,mọi thủ tục đã chuẩn bị xong.Jisoo đứng trên bục chờ nàng đến.
Khi cánh cửa mở ra,mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cửa.Chị một thân âu phục ngồi phía dưới nhìn nàng không rời mắt.Riêng cô cũng bị hút hồn trong giây lát.
Kim*Ba nắm tay nàng đến trao cho cô,không quên dặn dò.
"Ba* giao con gái lại cho con,mong con hãy chăm sóc nó thật tốt"Kim*Ba mỉm cười
"Dạ"cô gật đầu nắm lấy tay nàng,Kim*Ba cũng quay về chỗ ngồi
Cô nắm tay nàng đến trước mặt cha sứ.Giọng cha sứ cất lên:
"Kim Jisoo con có đồng ý lấy Kim Jennie làm vợ,dù cho sau này có ốm đau bệnh tật,giàu sang hay nghèo khổ vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy" Cha sứ hướng Jisoo nói
*10 giây trôi qua
"Con đồng...ý"Chị khó khăn nói
"Kim Jennie con có đồng ý lấy Kim Jisoo làm chồng,dù cho sau này có ốm đau bệnh tật,giàu sang hay nghèo khổ vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy"Cha sứ nhìn Jennie lặp lại
"Con đồng ý" Nàng bình tĩnh nói,nhưng tim nàng đang đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau
Người phụ trách mang nhẫn ra đứng bên cạnh hai người.
Nàng đeo vào cho cô,cô cũng đeo vào cho nàng.
Ta tuyên bố từ bây giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng.Bây giờ cả hai có thể hôn nhau.
Sau câu nói ấy,cô và nàng nhìn nhau,thấy cô cứ đứng im nàng kéo nhẹ tay áo cô.Rất nhanh nụ hôn đã kết thúc dưới sự hò reo của mọi người.
Riêng chỉ có một người bất động thanh sắc,ánh mắt màu hổ phách nhìn nàng chăm chăm,chỉ mong rằng nàng hạnh phúc.
Khi cô và nàng chuẩn bị đi tiếp khách,liền thấy chị hướng lên bục nhẹ nhàng nói với nàng
"Có thể hay không,chụp với chị một tấm hình đi"chị ôn nhu nói,nhưng ánh mắt màu hổ phách không thể che dấu đi sự buồn bã ở đấy.
"Vâng"nàng gật đầu
Chị đưa tay ngoắc nhiếp ảnh gia lại.Chị vòng tay sang eo nàng tay còn lại đút quần,còn nàng chỉ mỉm cười dựa vào người chị.Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi chị cười trước nhiều người như thế.
Sau khi chụp xong chị ân cần nói
"Em phải hạnh phúc"
"Em biết mà,chị không cần lo đâu,em đã lớn rồi"nàng chu môi nói,mắt rưng rưng
"Chị biết Nini của chị lớn rồi!nhưng mà nhớ lời chị dặn,có việc gì thì cứ đến tìm chị"chị xoa đầu nàng giọng ôn nhu
Cô đứng bên cạnh nhìn một màn này tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu liền châm bím.
"Thương yêu nhau như thế sao không đến với nhau đi"nói xong cô liền nhếch môi
Nghe thế chị liền xoay người lại,tiến sát đến cô nhẹ nói vào tai cô
"Nếu như em ấy thật sự có một chút tình cảm với tôi thì tôi đã dùng mọi thủ đoạn để đem em ấy về bên cạnh mình rồi"lời này của chị nói ra không quá lớn nhưng cũng đủ để nàng bên cạnh nghe thấy.
"Vậy sao" cô vui vẻ cười
"Đúng" Nói xong chị xoay người rời đi
"Unnie chị không ở lại sao" nàng nức nở hỏi
"Đừng khóc,hôm nay em là cô dâu đấy!Khóc sẽ không đẹp đâu"Chị lau từng giọt nước mắt cho nàng
*nàng gật đầu không khóc nữa nhưng vẫn còn tiếng thút thít
"Chị còn có việc cần xử lí,nên xin lỗi,chị về trước"
"Thật sự chị không thể ở lại sao"nàng cố gắng giữ chị lại
"Xin lỗi Nini,chị có việc gấp"mắt chị đã đỏ lắm rồi,ở lại e rằng sẽ khóc mất
"Dạ"nàng buông tay chị ra,chị liền xoay người rời đi,bước chân rất nhanh như đang trốn tránh vậy,khi đi ngang qua nhíp ảnh gia chị dừng chân lại,nói nhỏ vào tai người đó một câu rồi nhanh chóng rời đi.
LE,Solji,Lisa và Mẹ*Kim nhìn một màn này chỉ biết thở dài cho qua chuyện.
—————
Buổi lễ kết thúc,nàng ngồi trong phòng chờ cô.Khi cánh cửa mở ra,cô liền nắm tay nàng kéo ra ngoài và chỉ phòng bên cạnh rồi lạnh lùng nói:
"Bên đó là phòng cô"
"Chị nhớ ngủ sớm!đừng thức khuya quá" nghe cô nói thế nàng mím môi,cố gắng nói một câu rồi đi sang phòng bên cạnh.
Nàng thay đồ xong ngồi bó gối trên giường,đôi mắt nhìn xa xăm.
Cô cũng chẳng khá hơn,ngâm mình trong bồn tắm,đôi mắt suy tư.
Vì sao chứ,vì sao phải đến mức như thế này.Cô cũng không muốn tổn thương nàng,nhưng vì nàng nên cô và người yêu cô không thể thành đôi.Tức tối cô đấm mạnh tay vào thành bồn tắm.
Nếu có trách thì trách do số phận,do ông trời đã an bài.Khi hai người quen biết nhau,kết thân với nhau,vui vẻ lớn lên cùng nhau sao lại không trách mà bây giờ chỉ trách một mình nàng .Nàng có tội gì chứ?
Phải chăng tội của nàng là quen biết cô và nàng yêu cô?
Nhưng tại sao cô không thử mở lòng cho nàng một cơ hội.Nàng là một người tốt,lớn lên cùng nhau phải chăng cô là người hiểu nàng nhất chứ?Sao lại cố chấp như vậy? Sao lại không chịu nghe lời khuyên của mọi người,thử nhìn lại người mình yêu xem, xem người đấy có xứng đáng để mình bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của bạn thân mà đối xử tệ bạc với người thanh mai trúc mã hay còn gọi cách khác là Vợ hiện tại của mình .
——————
Ở một nơi khác,có một kẻ không ngừng cho bia vào bụng,còn một kẻ khuyên can không thôi.
"Này!Cậu đừng uống nữa,mình đưa cậu lên phòng"người đấy lo lắng hỏi
"Byul này! Cậu nói xem! Trong tim em ấy,mình có chỗ đứng không"
"Cậu say lắm rồi đấy"Moonbyul nói
"Mình không say!Sao vậy!sao không trả lời mình"cả người chị dựa hẳn vào Moonbyul
"Nếu có thì cô ấy là không lấy người khác"Moonbyul tính dìu Chị lên thì lại bị chị đẩy ngã lại sofa
"Đúng ..ực...ha....nếu thật sự có...thì em ấy sẽ ...không ...lấy...người khác Hahahahaaa"nói rồi chị cười lớn
"Cái tên điên này!cậu còn uống nữa,mình đánh chết cậu"Moonbyul cố kéo cả người chị dậy.Sau 15phút khá công phu,Moonbyul đã thành công đưa được chị lên phòng.Moonbyul thở dài lắc đầu,cũng may đây là nhà riêng của chị,chứ ở nơi khác,để người ta thấy được thì còn đâu là hình tượng Ahn Tổng lạnh lùng,tàn nhẫn nữa chứ.
———————
Sáng hôm sau cô chở nàng sang nhà Ba Mẹ để dùng cơm.
"Ta đặt vé máy bay xong hết rồi,ngày mốt hai đứa có thể đi hưởng tuần trăng mặt"Ba Kim nói
"Dạ" cả 2 đồng thanh
"Jennie khi nào thì con nhập học"Mẹ Kim hỏi nàng
"Dạ chắc khoảng 2 tuần nữa ạ"Nàng nhìn Mẹ Kim trả lời
"Tiểu Soo,khi nào Jennie nhập học,con phải đưa đón con bé mỗi ngày đấy"Mẹ Kim nhìn cô nói
"Công ty con cũng nhiều việc lắm mà Mẹ!có thể nhờ tài xế đưa được mà"Chị nhăn nhó nói
"Công ty quan trọng hơn vợ con sao"Ba Kim nghiêm giọng
"Dĩ...thôi được rồi!con biết rồi"thấy Ba Mẹ nhìn mình,cô thôi không cãi nữa mà thở dài đồng ý
"Dạ không sao đâu ạ!con có thể tự mình đi được mà"nàng thấy tình hình căng thẳng vội nói
"Con cứ để tiểu Soo đưa con đi"Ba Kim đanh mặt
"Dạ" nàng im lặng cuối xuống gắp một miếng gà vào bát cô, mỉm cười nói " chị ăn nhiều vào"
"Cảm ơn"Nói rồi cô đứng dậy "con lên phòng lấy đồ"nói xong liền xoay người đi.Nàng nhìn miếng thịt trong bát cô mà buồn lòng,có phải hay không nàng làm cô ăn mất ngon.
"Tiểu Jen con ăn thêm đi"Mẹ Kim gắp cho nàng một miếng thịt,nàng mỉm cười nhận lấy.
——————
Sau khi rời khỏi Kim Gia cô lái xe đưa nàng về nhà riêng của họ.Lái xe vào cổng,cô bực dọc xuống xe,bỏ lại nàng phía sau.Người giúp việc thấy thế cũng không ai dám cản trở hay nói tiếng nào,chỉ im lặng lui vào trong.
"Cô hai cô muốn ăn gì không để tôi cho người làm"Bác Han hỏi
"Dạ không ạ!bác cứ gọi cháu là Jennie hay tiểu Jen là được rồi"nàng mỉm cười nhìn bác
"Như vậy thì thất lễ quá"bác Han khó xử
"Không sao đâu bác,dù sao bác cũng lớn tuổi rồi,kêu như thế cháu mới ngại"
"Vậy được"bác Han mỉm cười
"Vâng"nàng gật đầu rồi xoay người lên phòng
——————
Đến chiều nàng xuống nhà,định bước vào bếp tự tay làm bữa tối thì người làm ngăn lại
"Cô hai cứ để chúng tôi làm ạ"người làm lo lắng nói
"Không sao!mọi người cứ em làm"nghe cô xưng hô mọi người sửng sốt
"Mọi người lớn tuổi hơn em mà,cứ gọi em là Jennie là được rồi"thấy mọi người hốt hoảng nàng vội nói
"Như vậy lỡ cô chủ nghe được thì chúng tôi mất biệc mất"mọi người lo lắng nói
"Không sao đâu,chị ấy sẽ không để ý đâu,còn không thì lúc không có chị ấy mọi người cứ gọi em là Jennie,có chị ấy thì xưng hô như bình thường!được không?"nàng nhanh gọn nói
"Vậy được"mọi người vui vẻ nói,có được cô chủ nhà đáng yêu lại tốt bụng như vậy thì còn gì bằng
"Còn bây giờ thì để em chuẩn bị bữa tối ,em muốn làm cho chị ấy ăn"nàng mỉm cười nói
"Để chị phụ cho"người làm lên tiếng
"Không cần đâu!cứ để mình em"nghe nàng nói thế mọi người cũng lui ra
Loay hoay một lúc cũng xong,thức ăn bài biện ra bàn.Nàng lên gọi cô xuống dùng cơm,gõ cửa mãi không nghe thấy tiếng trả lời nên nàng xuống bếp đợi trước.Được một lúc thì cô bước xuống quần áo chỉnh tề.
"Chị tính đi đâu sao"nàng hỏi
"Đi đâu tôi cũng phải báo cáo cho cô à"cô khó chịu nói
"Không có! Lúc nãy em lên gọi chị xuống dùng cơm mà không thấy chị trả lời nên..."
"Tôi có hẹn,cô tự mình ăn đi"nàng chưa kịp nói hết câu cô đã ngắt ngang rồi nhanh chóng rời đi.Nhìn bóng lưng cô rời đi,tim nàng thắt lại là có hẹn cùng cô ấy sao?!?
Người làm nghe một màn đối thoại này cũng chỉ biết an ủi nàng thôi!Họ cũng không ngờ mối quan hệ giữa nàng và cô lại bất ổn đến vậy.
Thấy mọi người an ủi mình nàng mỉm cười nói:
"Mọi người ngồi xuống ăn cùng em đi,em nấu cũng nhiều"
"Như vậy thì kì lắm"mọi người ngại ngùng
"Mọi người cứ ngồi xuống ăn cùng em đi,dù gì chị ấy cũng không ăn,một mình em ăn thì buồn lắm"nghe nàng nói thế mọi người không từ chối nữa mà vào bếp lấy thêm chén đũa để ăn cùng nàng
"Wow Jennie em nấu ăn thật ngon nha"một người lên tiếng khen ngợi
"Đúng đấy,thật sự rất ngon"
"Nếu ngon thì mọi người ăn nhiều chút"nàng mỉm cười nói
"Mà nè!em chưa biết tên mọi người"nàng dịu dàng nói
"Chị tên Myeong"
"Chị tên Ae Cha"
"Chị tên Ji Yoo"
"Còn ta có cần giới thiệu luôn không"Bác Han lên tiếng
"Kính lão đắc thọ!Mời bác"
"Hahahaa"Nghe Jennie nói mọi người cười phá lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
WHO LOVE ?
General Fiction"Nếu đằng sau Chị là một người yêu Chị Và đằng trước Chị là một người Chị yêu Thì Chị sẽ nhìn thẳng hay quay đầu....?" "Nếu đằng sau Chị có một người vì Chị mà khóc Và đằng trước Chị có một người luôn làm Chị cười Thì Chị sẽ hướng về ai....???" P/S:...